Thứ sáu, 11/7/2008, 14h17

“Bài học” công bằng!

Mẹ làm trưởng phòng kế toán của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tân Hiệp (Kiên Giang). Con trai là học sinh trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt tại thành phố Rạch Giá. Năm ngoái, con thi vào ngành Tài chính kế toán Trường Đại học K.T TP.HCM thiếu tới 4,5 điểm. Mẹ bảo con nên nộp đơn nguyện vọng 2, vào Trường dân lập V.L, vì các cô chú trong cơ quan bảo “trường ấy tuy là dân lập nhưng nghe người ta nói cũng “ngon” lắm”. Nhưng khi đọc báo, thấy chỉ tiêu ít, người nộp đơn nhiều, mẹ lại sợ. Mẹ bảo con nộp vào Trường dân lập V.H cho đỡ… mạo hiểm. Cuối cùng, con đậu Trường dân lập V.H ngành Tài chính ngân hàng. Con học, nhưng vẫn “tiếc” đại học quốc gia. Con xin vừa học vừa ôn, mẹ chấp nhận. Tháng trước, bác giám đốc ngân hàng hỏi mẹ: “Con trai chị đang học ở đâu?”. Mẹ nói con đang học Trường dân lập V.H ở thành phố. Bác gật gù: “Vậy cũng được, còn hơn hai đứa con tôi đang học tại chức ở tỉnh”. Bác lại thêm: “Nhưng nghe đâu Trường Bán công T.Đ.T vừa “ngon” hơn vừa “dễ vào” chị ạ. Theo tôi chị nên cho cháu thi vào trường này, chứ thi Trường ĐH K.T không đậu thì… phí”

Buổi tối, đi làm về đến nhà, mẹ gọi điện cho con ngay. Mẹ khuyên: “Con nên thi trường như bác giám đốc nói, bác bảo thi Trường K.T mạo hiểm lắm! Bác bảo con cứ an tâm học trường đó, khi ra trường bác sẽ ưu tiên cho”. Mấy ngày nay con “vò đầu bứt tóc”, ăn không ngon, ngủ không yên vì mua hồ sơ về mà chẳng biết phải thi trường nào, để vừa lòng mẹ và không phải ân hận về sau! Sau gần 5 ngày đưa hồ sơ dự thi ra bàn rồi lại cất hồ sơ vào cặp, con quyết định ghi tên Trường ĐH K.T. Ghi xong, con hồi hộp “thuyết phục” mẹ. Ban đầu, mẹ không vui. Con ra sức nài nỉ: “Hãy cho con cơ hội, con muốn học và làm việc bằng chính sức mình, ở bất cứ nơi đâu… Như vậy mới công bằng mẹ ạ!…”. Mẹ xúc động, hiểu ý con. Mẹ không nói ra, nhưng trong lòng ân hận vì vô tình đã làm cho con trai phải khó xử! Mẹ thầm cảm ơn con đã nhắc cho mẹ nhớ đến bài học về sự công bằng. Bài học mà mẹ đã biết rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, vậy mà bao lo toan, vất vả đã vô tình khiến cho mẹ không còn nhớ đến nó.

Bích Vân