Thứ hai, 19/4/2010, 15h04

Bạn tôi - cô sinh viên tình nguyện!

 

Các bạn sinh viên tình nguyện trong chương trình Tiếp sức mùa thi (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Thành Lê

Hôm qua, từ Mỹ, Hằng gọi điện về cho tôi báo tin: “Tháng sau, Hằng sẽ tháp tùng cùng một tổ chức từ thiện về Việt Nam tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam…”. Rồi Hằng huyên thuyên kể về các hoạt động xã hội mà Hằng cùng với nhóm bạn sinh viên người Mỹ đã làm được trong thời gian qua. Vậy là đã hơn ba năm, kể từ ngày Hằng sang Mỹ du học, tôi mới sắp được gặp lại “cô sinh viên tình nguyện” ngày nào…
Hôm ấy là ngày tuyển sinh vào đại học, cổng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật rất đông thí sinh. Có bạn đến bằng xe đạp, có bạn đến bằng xe buýt, có bạn được bố mẹ chở bằng xe máy… Ở đằng kia không xa lắm, dưới bóng cây có hai bà cháu quê ở An Giang ngồi nghỉ chân, đứa cháu đi thi đại học, bà quảy gánh đi theo. Đầu gánh bên kia là quần áo, sách vở, còn một đầu là chiếc chiếu được cuộn tròn để hai bà cháu nghỉ lưng trong những ngày ở thành phố không có người quen… Chiều mưa, những cơn gió se lạnh, hai bà cháu tấp vào một mái hiên ven đường trú tạm. Đang lo lắng hoang mang không biết tối nay sẽ tá túc ở đâu thì bất ngờ có một chiếc áo xanh mang dòng chữ Tiếp sức mùa thi xuất hiện. Hỏi qua hoàn cảnh, cô sinh viên tình nguyện đó đã nhanh chóng đưa hai bà cháu đến một ngôi chùa để tá túc. Đêm đầu tiên, hai bà cháu ngủ lại chùa, đêm thứ hai, thứ ba cũng thế… Đậu đại học, đứa cháu (chính là tôi) quyết tâm tìm gặp lại cho bằng được cô sinh viên tình nguyện tên Hằng. Và chúng tôi đã trở thành bạn thân dù Hằng lớn hơn tôi một tuổi. Lần đầu tiên Hằng mời tôi về nhà chơi, tôi không thể tin vào mắt mình. Đó là ngôi nhà mặt tiền ba tầng ở quận 9. Gia đình khá giả, lại là con một nhưng Hằng không hề có vẻ gì là một tiểu thư, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, đi học và đi hoạt động tình nguyện bằng xe đạp. Cũng chính chiếc xe đạp đó, tôi đã chở Hằng quanh co khắp đường phố Sài Gòn để tìm nhà trọ cho tôi. Lần về quê tôi chơi, bà nội nấu đãi Hằng món cháo cá lóc rau đắng. Khi sang Mỹ du học, Hằng cứ gọi điện về bảo thèm món ăn dân dã ấy của nội…
Tôi xem lịch, vậy là còn đúng 29 ngày nữa, tôi sẽ gặp lại Hằng. Những mùa chiến dịch qua, tôi đã thay Hằng tiếp sức cho rất nhiều sinh viên tỉnh lên thành phố thi đại học. Tôi như tìm thấy lại hình ảnh của mình trong đó. Tuy chưa một lần nói tiếng cảm ơn, nhưng trong thâm tâm tôi, Hằng là một ân nhân mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên. Nhất định ngày Hằng về, tôi sẽ đưa Hằng về quê thưởng thức món cháo cá lóc rau đắng của nội nấu. Nhất định…
Nguyễn Quang Hưng (Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM)