Thứ hai, 20/4/2009, 09h04

Bầu trời ngoài kia

Ảnh: Shutterstock

Bạn gọi điện, kể lể một hơi dài. Bạn nói hồi trước đi tìm việc, đang lãng ngãng lơ ngơ thì tình cờ tìm được chỗ làm tốt. Nghĩ mình may thật may nên suốt nhiều năm liền bạn luôn chuyên tâm vào phận sự, ít nghĩ ngợi vẩn vơ, ít “nhìn xa trông rộng” ra ngoài, đơn giản vì công việc của bạn chỉ cần quanh quẩn với những đồng nghiệp thân quen trong mười mét vuông phòng máy lạnh.

Hôm nay, bạn gặp lại anh bạn thân cùng trường ngày trước. Hồi ấy, đúng lúc bạn đang mừng rỡ với tháng lương đầu tiên thì hay tin anh vừa thẳng thừng từ chối một vị trí cực tốt trong một công ty lớn. Chưa hết, anh bán căn nhà nhỏ được ba mẹ cho riêng, hùn vốn với bạn bè lập công ty. Bạn sốc, chép miệng: “Trẻ quá!”. Chắc cũng vì trẻ quá nên dù hợp đồng vẫn nhận được thường xuyên song họ luôn trong tình trạng phải đắp vốn vào công ty. Công việc làm ăn cuốn anh vào một vòng xoáy, mải mê, chất chứa hoài bão rồi lại tràn trề thất vọng. Cứ thế, đến ngày bạn nhận được tin nhóm công nhân của công ty ấy đã làm rơi chiếc đèn chùm sang trọng trị giá hàng trăm triệu đồng ngay khi gắn tại sảnh một khách sạn. Lại sốc. Anh bỏ công ty sau sự kiện đó. Anh sang Singapore, nghe nói đầu quân vào một công ty kiểu mẫu bên ấy, làm lại từ đầu...

Hôm nay gặp lại, bạn hỏi anh đang làm gì, anh cười toe: “Anh về nước lập công ty riêng ba năm nay rồi, mới bị giật nợ mất một tỉ ba”. Bạn há hốc mồm. Anh hỏi: “Còn em đang làm gì? Vẫn ở chỗ cũ à?”. Bạn gật, đùa thêm: “Nhưng công việc không tốt nữa rồi”. Anh nói ngay: “Vậy sang làm với anh”. Sau câu nói ấy, bạn chợt nhìn ra bầu trời rực nắng. Nhiều năm rồi, bạn không ngại mưa hay nắng, khói bụi hay kẹt xe, vì bạn đã có giải pháp an toàn bên trong bốn bức tường mát lạnh và sạch sẽ. Đó là niềm tự hào của bạn. Suốt nhiều năm, nhờ công việc bạn đã nuôi sống được bản thân, giúp đỡ được nhiều người. Bạn quên đi được một số nỗi đau không tiện giãi bày. Bạn làm quen được nhiều người tốt, họ quý bạn và bạn cũng thật tình yêu quý họ.

Nhưng thời gian gần đây, bạn có ít nhiều thay đổi. Hơn một lần bạn nghĩ, lẽ nào mình đang giam hãm chính mình? Cuộc sống của bạn có vẻ buồn tẻ và lạnh nhạt. Chuyện ăn uống, vận động, giải trí... đều theo một lập trình quen thuộc. Bạn thích đi siêu thị hơn đi chợ, thích gặp người quen hơn người lạ, chỉ vì lười giao tiếp. Cũng rất hiếm khi bạn phải đối diện với chính mình, bạn quá ít cơ hội để phạm lỗi với bất kỳ ai.

Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại trong ý nghĩ, chưa có gì rõ rệt. Cho đến hôm nay gặp lại anh. Vẫn như xưa, bạn nhìn thấy ở anh một phong cách sống không hề an toàn và chẳng có gì chứng tỏ anh muốn nó an toàn hơn chút ít. Anh hay nói rằng anh tay trắng, còn bạn biết rằng vốn sống chính là “gia tài” phong phú nhất của anh. Không thể phủ nhận là nếu muốn làm chủ bản thân kiểu ấy, bạn phải có sức chịu đựng dẻo dai và chấp nhận nhiều thiệt thòi không mong muốn. Bầu trời ngoài kia thật đẹp, nhưng cuộc sống ngoài kia có vẻ vất vả rất nhiều. Và nếu bạn có đủ can đảm? Bạn cũng muốn bước ra ngoài để chiêm ngưỡng và thấm thía, trước khi trách nhiệm của một phụ nữ trong gia đình và cả tuổi già kịp ào đến chiếm trọn thời gian...  

T.M.L (TNO)