Thứ sáu, 3/2/2012, 15h02

Buổi học cuối năm

Ngày cuối tuần. Đây là buổi học cuối năm để thầy trò chia tay nhau về quê ăn Tết Nguyên đán năm Nhâm Thìn. Bài học đi qua 90 phút đã kết thúc. Cũng như nhiều năm trước tôi dành vài phút nói lời giã biệt với các em học viên để ngày mai thầy trò cùng tạm xa nhau trong hai tuần lễ về sum họp và chung vui cùng gia đình. Tuy năm cũ vẫn còn nhưng theo thông lệ tôi gửi đến học trò của mình những lời chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe, học hành và tu dưỡng trước khi bước vào năm con rồng. Tôi cũng không quên gửi lời chúc tới gia đình, người thân, ba mẹ các em. Vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt sau khi lời chúc của tôi chấm dứt. Đã từng đứng trên bục giảng nhiều năm nên tôi chờ đợi lời “chúc qua chúc lại” của các em. Nhưng sau đó là một phút im lặng. Hình như các em thấy bất ngờ nên không ai tự nguyện đứng lên, kể cả em lớp trưởng ngồi ở bàn thứ 3. Vừa lúc đó tiếng chuông báo hết giờ. Chỉ chờ có thế các em ùa ra ngoài một cách vội vàng.
Thế nhưng tôi không phải là người ra về cuối cùng. Cất giáo án vào cặp, nhìn xuống hai dãy bàn tôi thấy vẫn còn một người đang ngồi tại chỗ. Thì ra là Minh Thơ - một học viên khuyết tật đôi chân - đang chờ người nhà đem xe đến rước về như mọi ngày. Khi thấy tôi bước xuống thì cô bé có dáng người nhỏ nhắn đứng dậy và cất lời: “Dạ thưa cô, nhân dịp năm mới em xin kính chúc cô có nhiều sức khỏe, an khang và thành đạt”. Tôi vô cùng bất ngờ, hạnh phúc nhưng cũng không quên chúc lại và động viên em phải cố gắng hơn nữa, nhất là môn học của tôi. Lúc này Minh Thơ lại lấy từ cuốn tập ra tấm thiệp chúc xuân do em thiết kế trao tặng tôi bằng hai tay một cách lễ phép. Một lần nữa tôi thật sự xúc động vì tình cảm của em dành cho tôi. Bao nhiêu nỗi buồn trước đó bỗng như tan biến, tôi thấy niềm tin của người thầy đối với học trò của mình vẫn chưa hề mất đi.
Vũ Phượng Yến
(Trung tâm GDTX Gia Định, TP.HCM)