Thứ hai, 2/7/2012, 15h07

Cãi lý

Giờ văn bắt đầu. Cô Xuân gọi em Liệu lên bảng kiểm tra bài cũ. Em trả lời lưu loát, sáng tạo. Cả lớp vỗ tay tán thưởng. Khi xem vở chuẩn bị bài mới của Liệu, cô sầm mặt nghiêm giọng:
- Tại sao em chưa chuẩn bị bài mới?
- Dạ, thưa cô vì bài cũ hôm trước cô mới dạy chưa được phân nửa! Em nghĩ hôm nay chắc học tiếp bài cũ chứ chưa học bài mới nên em chưa soạn ạ!
- 1 điểm. Đã không chuẩn bị bài còn cãi lý. Tôi sẽ đề nghị giáo viên chủ nhiệm hạ hạnh kiểm em vì thái độ vô lễ này.
Trong tình huống này bạn có đồng tình với cách hành xử của cô Xuân không? Vì sao? Nếu là cô Xuân, trong hoàn cảnh đó bạn sẽ xử lý thế nào?
Gợi ý cách giải quyết:
Cách hành xử của cô Xuân thật khó chấp nhận. Ở đây cô đã phạm ba điều sai. Thứ nhất, cô cho Liệu điểm 1 là thật vô lý. Rõ ràng kiến thức của Liệu không hề sai sót, lại “trả lời lưu loát, sáng tạo, cả lớp vỗ tay tán thưởng”. Phải chăng cô đã dùng điểm số không phải nhằm đánh giá kiến thức của Liệu mà để trừng phạt thái độ vô lễ dám cãi lý với cô chăng? Điểm văn hóa là văn hóa. Đạo đức là đạo đức. Sao lại có sự nhập nhằng vậy. Hẳn ở đây cách cho điểm của cô chỉ để đề cao cái quyền uy, nhằm thỏa mãn cơn tức giận mang sắc màu cái tôi quá lớn của cô mà thôi. Thật nguy hại quá. Cô đã tự bôi nhọ thiên chức làm thầy. Thứ hai, việc cãi lý của em Liệu là có cơ sở. Bài hôm trước cô dạy chưa được phân nửa. “Em nghĩ hôm nay chắc học tiếp bài cũ chứ chưa học bài mới nên em chưa soạn ạ!”. Vậy cớ gì cô quy cho em Liệu là vô lễ. Phải chăng nói thẳng, nói thật là một tội lỗi, là vô lễ ư? Chuyện này thật “xưa như trái đất” rồi. Thứ ba, cô không dám dũng cảm thừa nhận cái sai của mình (bài dạy hôm trước cô bị cháy giáo án quá nửa. Chính cô đã vi phạm kế hoạch giảng dạy nên đã làm cho trò lúng túng trong việc thực hiện kế hoạch học bài mới). Hơn nữa cô đã không đủ năng lực để giải quyết việc nhỏ này ngay trong tiết dạy của mình mà phải viện đến lời đe dọa sẽ báo cô chủ nhiệm để hạ hạnh kiểm em Liệu. Chính cách hành xử này đã khiến cô bị hạ thấp giá trị của mình trước cả lớp một cách bất thường.
Nếu là tôi trong tình huống này, cách xử lý tâm đắc là: Cứ cho điểm Liệu đúng với kết quả em đạt được. Tuyên dương em về việc học bài cũ. Không những nhớ và hiểu bài mà còn biết cách diễn đạt rất tự tin, giàu xúc cảm. Việc em chưa soạn bài mới và thẳng thắn nêu lý do như vậy có phần hơi biện minh nhưng không sai. Tôi sẽ nhận ra lỗi của mình, rồi vui vẻ xin lỗi cả lớp về tiết dạy vỡ kế hoạch hôm trước, hứa sẽ dạy bù vào một tiết học thêm cuối tuần. Sau đó hỏi cả lớp em nào đã soạn đầy đủ bài mới hôm nay. Khi thấy gần cả lớp giơ tay, tôi sẽ quay lại hỏi Liệu: Đấy em thấy không, các bạn vẫn soạn bài mới đầy đủ đấy chứ. Vậy em thấy việc chưa chuẩn bị bài mới của mình là đúng hay sai nhỉ? Em Liệu sẽ trả lời vừa đúng vừa sai. Tôi tiếp luôn: Đúng với lý do như em vừa trình bày phải không? Được! Nhưng sai là gì? - Dạ, thưa cô sai là chưa thực hiện đúng như lời cô dặn ạ! Em thông minh lắm! Có lỗi mà biết nhận như vậy là tốt. Lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhé. Lời khen ấy của tôi hẳn sẽ giải tỏa tất cả. Lớp lại trở về không khí vui vẻ thoải mái, bắt đầu bước vào tiết học mới đầy hưng phấn.
NGƯT Nguyễn Ngọc Ký