Thứ hai, 12/2/2018, 11h20

Cái xứ Sài Gòn

Khách tha hương mưu sinh trên đưng ph Sài Gòn. Ảnh: Yên Hà

Thành phố này, phải nói là dễ sống, miễn bạn bỏ sức lao động, bạn sống được. Còn giàu hay nghèo, đủ hay thiếu đó là chuyện khác.

Người ta đã nói thế nào là Người Sài Gòn, khí chất Sài Gòn, thậm chí ra tới Hà Nội tui bắt gặp một vài quán để tấm bảng “Phục vụ kiểu Sài Gòn” làm tui ấm lòng. Vậy là đủ, không cần phải nói dài dòng ha.

Quá nửa phần đời đi qua, tui sống ở cái đất Sài Gòn này. Kêu bằng Sài Gòn, vì ba mình kêu vậy, mình cũng thành quen, ít khi kêu bằng thành phố này nọ, dù biết đó là chưa đúng đắn lắm. Tự nghĩ, đến khi nào tờ vé các chuyến bay đi và đến Sài Gòn thôi ghi SGN, tui sẽ không kêu hai tiếng Sài Gòn nữa.

Ba tui dân Sài Gòn, hồi năm tám mấy chín mấy thế kỷ trước, ổng về tới Sài Gòn là hít lấy hít để cái mùi kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ổng nói đó đúng là mùi quê hương ổng. Ổng ngụy biện cho cái tánh hay nhậu của người Sài Gòn, ổng dạy tui thương cái văn hóa vỉa hè Sài Gòn. Tui mới mười mấy tuổi đầu, chỉ thấy háo hức khi tới với cái thành phố đầy cám dỗ. Háo hức bao nhiêu, bị mấy vố tái mặt bấy nhiêu. Sài Gòn là vậy. Cơ hội đầy ra, giang hồ cũng nhan nhản. Sơ hở một cái giang hồ đua liền không biết đường đâu mà kiếm. Làm cả năm, tung tăng một cái là tối mặt tối mày.

Nhưng tui thương Sài Gòn, thương tới nỗi một ngày kẹt xe mấy chặp vẫn bình thản tắt máy chống chân đứng chờ. Thương tới nỗi mấy tháng mưa lội nước triều cường vẫn cười tươi roi rói. Sài Gòn cho tôi có những phút giây hạnh phúc, Sài Gòn cho tôi biết tình yêu là thế nào, Sài Gòn cho tôi được làm cha, cho tôi được làm công việc mình yêu thích. Cuộc sống vẫn còn khó khăn này nọ, nhưng đó là do mình, đâu phải tại Sài Gòn.

Sài Gòn mở rộng vòng tay lắm, ôm trọn vô người đủ các thứ hầm bà lằng, cái nào thích hợp thì ở lại lâu dài, cái nào không hòa hợp thì hết thời là biến mất. Nghĩ... cũng giống sân khấu cải lương vậy đó, cứ ôm hết, nhưng chưa chắc đã giữ cả. Khái niệm hay dở nó không rõ ràng lắm đâu, cái quan trọng là sự phù hợp...

Sài Gòn mình còn những điều bức xúc, tất nhiên. Ở đâu cũng có vấn đề hết. Cái chất Sài Gòn rồi cũng sẽ mai một đi, vì nó phải thế. Cũng giống như Sài Gòn bây giờ khác Sài Gòn 30 năm trước nhiều lắm.

H Lâm Viên