Thứ bảy, 23/6/2018, 12h01

Cảm xúc nghề giáo

Tốt nghiệp sư phạm, năm 1979 tôi được phân công về dạy ở trường cấp hai vùng kinh tế mới Bình Chánh. Quà tặng Ngày 20-11 mà tôi nhận được trong năm học đầu tiên rất đặc biệt. Đó là những hoa thơm, trái ngọt của miền quê. Nào là những bông bụp, bông trang, bông sứ, là củ khoai, trái thơm, khúc mía, kể cả đậu phộng nấu nữa... Ôi quý giá biết bao quà cây nhà lá vườn của các em học sinh tặng cho cô giáo. Trân trọng đặt những món quà mộc mạc, chân chất của học sinh lên bàn làm việc, tôi vô cùng xúc động và thú vị trước những món quà quê đầy tình nghĩa của các em, những học sinh đầu đời sư phạm vô cùng dễ thương của tôi!

1. Năm học sau, một trong những món quà 20-11 gửi cho cô là một bao thư dày cộm. Bên ngoài ghi dòng chữ nắn nót: “Quà này có được là do em thực hiện lời cô dạy, em kính tặng cô nhân Ngày 20-11”. Tôi hồi hộp mở ra xem thì thấy trong đó là những điểm 8, 9, 10 được cắt ra từ bài làm của các em. Trời ạ! Các em thực hiện đúng y bon lời mình dặn đây mà! Tôi từng nói với các em trong lớp: “Món quà lớn nhất dành cho cô là được nhìn thấy các em học giỏi, là những điểm số cao mà các em đạt được hàng ngày”. Để chứng minh mình đã thực hiện tốt lời cô dạy, em Nguyễn Ngọc Thu, một học sinh lớp 6.2 đã cẩn thận ngồi cắt hết những điểm cao mà em phấn đấu cả năm mới có được để tặng cho tôi. Thật là bất ngờ và thú vị! Đáng quý làm sao tinh thần ham học và tấm lòng trong sáng của các em.

2. Mấy năm sau, tôi được phân công về trường cấp hai nội thành để dạy. Quà 20-11 cho cô giáo trẻ bây giờ là những đóa hồng xinh xắn, kèm theo những lời chúc ngộ nghĩnh của học sinh. Tôi chạnh lòng nhớ đến những bông hoa đồng nội và ánh mắt ngây thơ của những học sinh miền quê năm xưa. Đang ngồi suy tư, bất ngờ, có một em học sinh bước lại, đưa cho tôi một đóa hồng không được tươi lắm, rồi bỏ chạy. Một học sinh khác nói: “Hoa hồng này em thấy nó mới lượm được ngoài cổng trường đó cô ơi!”. Tôi bần thần nhìn đóa hồng, chợt nhớ ra người học sinh này tên là Nguyễn Văn N., học lớp 7, cha mất sớm, mẹ bại liệt, nhưng rất ham học. Em là người được tôi đề nghị xét miễn giảm học phí đây mà! Cầm món quà đặc biệt trên tay, lòng tôi dâng lên niềm xúc động khó tả: “Cô cám ơn tấm lòng của em, bông hoa dù có héo nhưng lòng em rất tinh khôi, đáng quý. Thương lắm cậu học trò nghèo của tôi ơi!

3. Năm 2003, Ngày 20-11, tôi nhận được một lá thư của cô giáo trẻ dạy văn, cô N., một cô giáo có đôi mắt thật buồn. Sau mấy lời hỏi thăm sức khỏe, cô viết:

“Thưa cô! Ước mơ của em như những ngôi sao màu xanh lấp lánh. Với em ước mơ trở thành cô giáo như một định mệnh, nó theo em từ khi em còn bé, khi em theo mẹ đến trường, được ngồi dưới lớp làm học trò của mẹ. Xa mẹ, vào thành phố, những năm đầu đời làm cô giáo, cô là người gần gũi, động viên, dắt dìu em, em không bao giờ quên khúc ngoặt cuộc đời ấy! Sẽ chẳng bao giờ tìm được một người Hiệu trưởng như cô, người như mẹ hiền, lo lắng cho em đến thế!

Cô đã xuất hiện, dù em thường không được gần gũi cô, nhưng cô là tấm gương, là người thắp lửa vào ước mơ của em. Cô dạy em biết tin, biết yêu. Cô đã nhen lên trong em niềm khát khao tiến bước trong nghề. Cô không trực tiếp nói với em nhiều nhưng cô dã dạy em bằng tấm gương rất thật ở đời thường.

Em dạy cả ngày rất mệt, nhưng đến giờ về, em vẫn thấy cô vẫn còn cặm cụi bên đống hồ sơ. Hôm đi tham quan Đà Lạt về, cô bị ốm nặng nhưng hôm sau, cô vẫn phải đến trường và khó nhất là vẫn phải tươi cười... Em hiểu rằng trong công việc để có được sự thành công, những giáo viên như em vất vả một, thì những người quản lý như cô phải khó, phải khổ gấp trăm lần. Em và cô đã đến với nhau bằng tấm lòng thành thật, như hai người bạn, hai cô trò, và hơn thế nữa. Có đôi lần em định tìm một nghề khác, nhưng hình ảnh cô lại hiện lên nhắc em phải làm cô giáo chứ không thể khác, cô ạ. Dù xa trường nhưng lúc nào em cũng nhớ đến cô.

Ước mơ của em lại lung linh. Ngôi sao màu xanh có lúc xa xôi tưởng chừng mất hút nhưng em đã bám lấy cái ánh sáng màu xanh ấy để mà đi. Vì những đôi mắt thơ ngây, và vì cô...”.

Không mong gì hơn em ạ! Đây là món quà quý giá nhất dành cho nhà giáo, nhà quản lý chúng tôi! Những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa này đã là động lực, là sức mạnh tinh thần giúp cho tôi vượt bao sóng gió, thác ghềnh, chèo chống con thuyền quản lý đến bến bờ mơ ước.

Xin gửi đến quý đồng nghiệp chút kỷ niệm để thấy rằng nghề giáo, nghề quản lý của mình rất đáng quý vì chúng ta đã, đang và sẽ luôn có những giáo viên và những học trò thật đáng yêu!

Trn Th Minh Thi
(Nguyên Hiu trưng Trưng TH
Khánh H
i A, Q.4, TP.HCM)