Thứ hai, 12/2/2018, 11h45

Cây mai chiếu thủy chiều cuối năm

Tháng giáp Tết, ở Nam Trường Sơn, mưa gió tơi bời. Cây lá trong vườn tả tơi. Vậy mà cứ tối đến, cây mai chiếu thủy này vẫn nở hoa trắng muốt, tỏa hương dìu dịu. Nhìn những cánh hoa mỏng manh, trong trẻo, dù tươi đẹp, ngát hương mà luôn rủ nhìn xuống đất, cô chợt nhớ tới con...

Vào mùa, ngày nào cô ra đồng cắt lúa là thấy thằng nhỏ cầm bao đi mót. Nó ở xóm dưới. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh liêu xiêu giữa cái nắng chói chang, oi ả, nhặt nhạnh từng gié lúa rơi rớt trên mặt ruộng, ai cũng xót xa. Cô bảo nó mở bao, cô cho con mấy mủng đem về phơi. Thằng nhỏ nhất định không chịu lấy, quày quả bỏ đi thật nhanh như sợ bị ai bắt lại.

Bẵng đi một đận, rồi mọi người chẳng còn ai thấy thằng nhỏ ra đồng mót lúa nữa.

Chiều muộn hôm đó, ở lại sau cùng, cô ngạc nhiên thấy nó xuất hiện. Con không đi mót lúa lúc mọi người đang gặt nữa. Vì không cô bác nào để cho con mót. Ai cũng toàn đem mủng xúc lúa cho con mang về. Con làm sao đi nhận lúa của mọi người hoài được. Chỉ khi chiều muộn, không còn ai ngoài đồng, con mới dám ra đây mót. Thằng nhỏ cúi nhìn gié lúa đang vân vê trên mấy ngón tay gầy guộc, lí nhí nói với cô mấy lời rời rạc.

Sau mùa gặt, cánh đồng người ta bỏ hoang suốt mùa mưa để đợi vụ lúa mới xuân hè. Mỗi đêm, dưới những cơn mưa phùn gió bấc, thằng nhỏ lại ra đồng. Nó soi cua đem về bán. Sáng ra, cô thường xuống nhà, mua cua của nó. Nhiều hôm, cô muốn mua hết giỏ cua. Nhưng chưa lần nào thằng nhỏ đồng ý. Nó cúi nhìn đăm đăm mấy con cua ngầy ngậy đang bò trên miệng giỏ, khẽ khàng: Cô không ăn nhiều mà ngày nào cũng muốn mua hết giỏ cua đầy ắp của con. Con biết cô thương con nên mới vậy. Con chỉ bán cho cô một ít. Còn lại để con nhờ cô bác mua giúp con. Thể nào cũng hết, cô đừng lo.

Sáng đó, cô đạp xe qua nhà thằng nhỏ như một thói quen. Nó đang ngồi thu lu dưới bụi mai chiếu thủy trước sân nhà, mân mê thảm cánh hoa trắng muốt dưới chân. Nó nhỏ nhẻ: Nếu cô thích, để con trồng cho cô một cây. Ừ, con có biết con và hoa mai chiếu thủy giống nhau lắm không, tươi đẹp mà luôn cúi nhìn xuống đất. Đợi khi nào con ngẩng mặt nhìn cô và mọi người, cô sẽ xin cây mai của con.

Nó nhen một nhánh mai chiếu thủy ra cái chậu sành mẻ miệng.

Qua mấy mùa gặt...

Một ngày cuối năm, thằng nhỏ bưng cái chậu sành mẻ miệng, nơi nhành mai chiếu thủy đang nảy lộc, sang nhà cô. Nó nhìn cô qua đôi mắt mở to dưới hàng mi rủ: Cô ơi, nhận cây của con đi cô!

Rồi nó đi. Hành trình theo chuyến tàu xuôi phương Nam.

Cô đã chuyển cây mai chiếu thủy qua cái chậu sứ lành lặn và đẹp hơn. Và giờ, hễ đến những ngày giáp Tết, dù mưa phùn Trường Sơn vẫn lất phất, gió bấc vẫn réo rắc từng cơn… trên cành, cánh hoa chiếu thủy mong manh vẫn kiên trì bung nở, tinh khiết, ngát hương.

Tùy bút của Nguyn Th M Hnh

Quảng cáo