Xuất thân từ gia đình không một ai hoạt động âm nhạc nhưng âm nhạc truyền thống như máu thịt trong Lục Phạm Quỳnh Nhi, một cô gái trẻ vừa ngoài 20 tuổi đến từ Bình Định, cựu học sinh Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) và đang là sinh viên ngành truyền thông Đại học Fairleigh Dickinson (Vancouver campus - Canada).
|
Lục Phạm Quỳnh Nhi (bìa phải) dẫn chương trình Tấu khúc tỳ bà cho GS. Nguyễn Thanh |
Quỳnh Nhi chia sẻ: “Với tình yêu âm nhạc truyền thống và vốn kiến thức ít ỏi của mình, tôi muốn làm cầu nối giữa cái cũ và cái mới, kết nối các thế hệ, cùng nhau gìn giữ và phát huy thể loại âm nhạc mà giới trẻ đang quay lưng”. Giáo dục TP.HCM đã có cuộc trò chuyện với cô gái trẻ này!
PV: Bạn đến với âm nhạc truyền thống từ khi nào?
- Lục Phạm Quỳnh Nhi: Từ nhỏ, tôi được ba kể cho nghe các câu chuyện lịch sử và những nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Tình yêu của tôi đối với lịch sử - văn hóa bắt đầu từ đó. Đến năm lớp 10, khi biết đến Thư quán Cội Việt, một địa chỉ giáo dục lịch sử - văn hóa, tôi rất ấn tượng với người sáng lập, nhờ vậy tình yêu ấy lại tiếp tục được nuôi dưỡng.
Ban đầu tôi không nghĩ là mình sẽ chọn con đường âm nhạc truyền thống, vì không có năng khiếu với âm nhạc, chỉ đơn giản thích nghe. Tuy nhiên, văn hóa cũng cần phải được “thực hành”, bản thân tôi thấy rằng mình yêu văn hóa nhưng lại không có một việc làm cụ thể thì khó chạm đến được cái cốt tủy của văn hóa.
Được biết, gia đình không có ai hoạt động âm nhạc, vậy con đường bạn chọn có trở ngại gì không?
Gia đình luôn động viên và ủng hộ tôi đến với âm nhạc truyền thống. Năm lớp 12, ba giới thiệu cuốn sách của cố GS. Trần Văn Khê, tôi đọc và ấn tượng bởi kiến thức uyên bác và tấm lòng của thầy đối với âm nhạc truyền thống Việt Nam nói riêng và âm nhạc truyền thống châu Á nói chung. Tháng 12-2015, tôi đọc xong “Hồi ký Trần Văn Khê” thì quyết định đi học đàn tranh. Tôi cũng lo đó chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng đến nay càng học càng thích và nghĩ mình có thể theo đuổi nhạc cụ này.
Điều gì khiến bạn say mê với đàn tranh?
Bắt đầu học, tôi thấy mình chưa tự tin lắm nhưng vì rất thích động tác rung, mổ, nhấn của đàn tranh. Điều đó khích lệ tôi tiếp tục luyện tập để có thể đạt được kỹ năng rung cho ra các hơi, điệu nhạc vùng miền Bắc - Trung - Nam… Qua thời gian học, mình biết thêm một loại ngôn ngữ nữa - ngôn ngữ của âm nhạc. Ví dụ, rung chậm rãi là cái buồn man mác của những bản nhạc Huế, rung nhanh một chút nhưng vẫn sâu lắng là điệu buồn phương Nam hay rung nhanh hơn là ra nhạc miền Bắc. Những triết lý của âm nhạc truyền thống cũng tương ứng với văn hóa Việt Nam, nhờ vậy mà tôi có thể phân tích và thấm những bài học nhân sinh từ việc học nhạc.
Cụ thể bạn đã học được những bài học gì?
Trước khi đối xử với nó như là âm nhạc truyền thống, tôi xem nó là “âm nhạc” trước - nghĩa là mang lại cho em cảm xúc thư giãn, vui vẻ. Sau đó, việc chơi nhạc truyền thống khiến em cảm thấy mình kết nối với các thế hệ trước đó, kết nối với cội nguồn dân tộc và hiểu hơn về cộng đồng nơi mình sinh ra và lớn lên. Cũng nhờ âm nhạc truyền thống mà nhìn ra một phần của mình, đóng góp vào sự định hình tính cách và hành trình trưởng thành của tôi.
Bạn nghĩ gì khi nhiều ý kiến cho rằng, âm nhạc truyền thống không có chỗ đứng và dần mai một?
Sở dĩ âm nhạc truyền thống có phần “lép vế” so với các dòng nhạc khác là vì người ta không quen nghe nó. Lời hát ru “con cò mày đi ăn đêm…” đã tắt trên môi những người mẹ, chương trình âm nhạc trong trường phổ thông, chương trình giải trí trên truyền hình cũng không có nhiều không gian cho âm nhạc truyền thống…
Khi tôi tổ chức các buổi nói chuyện về âm nhạc truyền thống tại Việt Nam và Đài Loan, các bạn trẻ thực sự quan tâm đến văn hóa và âm nhạc cổ truyền. Vấn đề là ai sẽ làm những chương trình đó (một cách thu hút) để các bạn có thể đến tham gia.
Vậy theo bạn, ngành văn hóa phải có động thái gì?
Văn hóa nói chung và âm nhạc nói riêng là sự lựa chọn cá nhân và người làm văn hóa không thể trách đại chúng thờ ơ với một thể loại nào. Trái lại, người làm văn hóa phải đặt câu hỏi và nhiệm vụ cho mình làm sao để văn hóa hấp dẫn hơn, sống động hơn, hợp thời hơn. Văn hóa nó phải sống một cách sống động, tươi mới và mạnh mẽ.
GS. Nguyễn Thanh (nghệ sĩ đàn tỳ bà) cho biết: “Tôi từng xem Lục Phạm Quỳnh Nhi biểu diễn đàn tranh. Dù không được đào tạo bài bản trường lớp nhưng với phong cách biểu diễn khá chuyên nghiệp cũng như ngón đàn điêu luyện, Quỳnh Nhi đã khiến người xem bất ngờ, đặc biệt là những người có nhiều năm gắn bó với nhạc cụ truyền thống. Nhi còn am hiểu nhiều loại nhạc cụ khác nhờ tìm đọc, nghiên cứu và học từ các thầy cô. Đó cũng là lý do tôi chọn Nhi dẫn chương trình Tấu khúc tỳ bà của tôi mới đây. Hy vọng với tâm huyết của Quỳnh Nhi sẽ nhen nhóm ngọn lửa tình yêu âm nhạc truyền thống trong giới trẻ và kết nối các thế hệ…”. |
Trong tương lai, bạn có hành động cụ thể nào cho âm nhạc truyền thống Việt Nam?
Như tôi đã chia sẻ, học âm nhạc truyền thống là một cách thực hành văn hóa. Chưa xác định mình sẽ dành trọn thời gian cho nó nhưng nếu có cơ hội và đầy đủ nhân duyên, tôi sẽ tổ chức những chương trình chia sẻ - giao lưu âm nhạc truyền thống cho khán giả trẻ, xa hơn là cho nhiều thế hệ khác nhau. Văn hóa là sự tiếp nối, tôi muốn thông qua âm nhạc có thể kết nối các thế hệ “đứt gãy” lại với nhau. Trước mắt tôi vẫn duy trì học nhạc và cổ vũ cho các bạn đang học.
Cảm ơn Quỳnh Nhi. Chúc bạn thành công với con đường mà bạn đã chọn.
Trần Tuy An (thực hiện)