Thứ bảy, 15/4/2017, 22h28

Cố gắng và cố gắng hơn nữa…

Cuộc sống của chúng ta như một bản nhạc mà ở đó là sự hòa quyện của những nốt trầm bổng của niềm vui, niềm hạnh phúc hay những thăng trầm, khó khăn trong cuộc đời. Liệu rằng chúng ta sẽ trải qua đắng cay để nếm được quả ngọt hay buông xuôi, phó mặc cuộc đời mình cho hoàn cảnh.

Học sinh lớp 12 chia sẻ khát vọng của mình trong chương trình Chắp cánh ước mơ do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Trường ĐH FPT tổ chức. Ảnh: N.Trinh

Riêng tôi, tôi chọn cách yêu thương những gì mình có, yêu cả những khó khăn thử thách để rồi bằng chính niềm đam mê, tôi vượt qua từng thử thách để đến gần hơn với ước mơ của mình.

Sinh ra trong gia đình là chị đầu của hai em, hoàn cảnh cũng chẳng khá giả gì bởi ba mẹ yêu thương rồi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng nên phải chật vật từ những ngày đầu tiên. Khó khăn lắm ba mẹ mới dựng lên được một căn nhà với những bức phên nứa xiêu vẹo mà mỗi lần mưa đến là nước mưa đầy nhà, chị em chúng tôi phải lấy nào là thau, là nồi để hứng. Căn nhà ấy mỗi lần trời nắng cũng chẳng thể chợp mắt bởi hơi nóng quá là gay gắt. Cuộc sống cứ khó khăn, cứ đầy những thử thách, cứ như ông trời đang muốn thử lòng gia đình tôi. Thế rồi đến ngày ba mẹ tìm được công việc ổn định thì gia đình tôi cứ như “con thuyền nhỏ vừa ra khơi đã gặp sóng dữ”. Ba tôi bị té xe gãy chân và phải ở nhà suốt mấy tháng, bao nhiêu công việc chồng chất lên đôi vai bé nhỏ gầy yếu của mẹ. Những lúc ấy, tôi thương mẹ lắm, tôi muốn mình phải thật mạnh mẽ để xóa tan những khó khăn, những u ám đang bủa vây ấy. Tưởng chừng khó khăn sẽ đi qua và nụ cười được nở trên đôi môi mẹ nhưng không, ba báo mẹ tin dữ là ba đã bị sỏi mật, thế là bao thuốc thang chạy chữa, mẹ đã chật vật nay còn khổ hơn gấp trăm lần, bao nhiêu nếp nhăn lại hằn thêm trên khuôn mặt mẹ.

Thế nhưng càng khó khăn tôi lại muốn tiến lên phía trước, những lúc buồn tôi thường tự nhủ rằng: “Nếu không thay đổi thực tại hãy thay đổi thái độ và cách nghĩ của bạn”. Cuộc sống đẩy mình lui một bước thì chính ta phải tiến lên hai bước. Chính thực tại ấy làm tôi khao khát được thay đổi, được hoàn thiện. Tôi yêu tiếng Anh, yêu nó từ những ngày chập chững vào lớp 6 và được tiếp cận nó. Ngay lần làm bài đạt điểm cao nhất lớp và được cô giáo tặng cho cuốn từ điển, tôi quý lắm. Không chỉ thế, khi xem những người bản xứ nói tiếng Anh trên Youtube, tôi rất thích và luôn tìm tòi để học tiếng Anh qua mạng. Vì khổ, vì quá khó khăn và cũng vì thương mẹ, thương ba nên tôi luôn cố gắng theo đuổi đam mê, tôi không khi nào cho phép bản thân chùn bước. Và mẹ, mẹ chính là động lực để tôi bước tiếp, những lúc đi làm về mệt mỏi, mẹ không bao giờ than trách mà luôn động viên tôi. Những lúc đó tôi như muốn khóc nức nở, chạy tới ôm mẹ và thì thầm rằng “mẹ ơi, con sẽ cố gắng, con yêu mẹ nhiều lắm!”. Và thế là ước mơ được trở thành một phiên dịch viên của tôi càng cháy bỏng, tôi được tiếp thêm niềm đam mê nhờ thầy cô, nhờ bạn bè. Những ai học tốt, tôi luôn ngưỡng mộ và học hỏi cách học để rút kinh nghiệm, để rút ra những bài học quý giá. Tất cả những điều đó đã không ngừng thôi thúc tôi, chính tôi phải thay đổi để giúp chính mình, giúp ba mẹ thoát khỏi cảnh khó khăn này. Hơn nữa, tôi muốn học thật tốt tiếng Anh để giúp cho các em, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh như tôi. Câu chuyện du học và làm việc ở nước ngoài của cô giáo làm tôi bừng tỉnh và cảm thấy thích thú lạ lùng. Sống và làm việc là những gì luôn cháy mãi trong tôi. “Cố gắng và cố gắng hơn nữa để săn được học bổng du học”, tôi luôn nhắc nhở bản thân như thế để không lùi bước.

Dù có khó khăn, dù bao nhiêu chông gai thử thách, đừng lo sợ và cũng đừng tự ti. Bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ như thế nào khi mạnh mẽ chính là lựa chọn cuối cùng; bạn sẽ không biết mình tài giỏi thế nào nếu không cố hết sức. Vậy nên, dẫu hôm nay có đắng cay, bản thân phải nỗ lực để nếm được quả ngọt, để chạm tới niềm đam mê, niềm khao khát đang rực cháy trong chính mình.

Lê Thị Thúy Kiều
(Lớp 12A1, Trường THPT Lộc Ninh, Bình Phước)