Thứ năm, 16/11/2017, 10h32

Cô giáo cũ của con tôi

Tôi nhớ mãi chuyện của con gái lớn hồi cháu học lớp 3. Một bữa con tôi đi học về khoe: “Hôm nay cô Yến, cô giáo hồi lớp 2 về thăm lớp con”. Tôi hỏi: “Thế cô có nói chuyện với con không?”. Con gái tôi đáp: “Cô không có nói với con, nhưng con thấy cô rất thương lớp con…”. Tôi hỏi: “Sao con biết cô thương lớp?”. Con bé hồn nhiên kể chuyện cô hỏi han các trò chuyện nọ chuyện kia, dặn dò vài đứa những tật nghịch ngợm cũ, sửa lại cài tóc của mấy đứa… Tôi nhớ lại mấy hôm trước, đi học về con gái đã kể: “Con thấy cô Yến về thăm trường, mà hình như cô khóc”. Tôi hỏi vì sao cô khóc, con gái cười: “Chắc tại cô thương trường cũ, học trò cũ”…

Thật lòng, tôi thấy rất vui. Đến lúc đó, con tôi đã học qua ba cô giáo, cô lớp một thì cháu không ấn tượng nhiều, có lẽ cháu còn bé. Nhưng cô lớp hai thì cháu có vẻ rất yêu quý. Bản thân tôi qua những gì được biết cũng rất quý cô giáo của con: Có trách nhiệm, chu đáo, cẩn thận, quan tâm đến học sinh, tôn trọng phụ huynh… Nên hồi đầu năm học này, khi cô chuyển công tác, tôi hỏi thăm và được biết, nhiều thầy cô và học sinh đều tiếc. Cô Phó Hiệu trưởng tỏ ra tiếc, vì là “nguồn” của trường, nhưng vì cô phải dời nhà nên xin trường cho gần nhà, tiện chăm sóc con cái…

Hồi họp phụ huynh cuối năm học trước, mở quyển sổ liên lạc, tôi rất ngạc nhiên khi đọc những dòng thư cô gửi cho con gái tôi: “T.G. thương mến! Thời gian trôi qua rất nhanh phải không con! Thấm thoát đã hết năm học, nhìn lại quãng đường đã đi, cô thấy mình rất vui vì có được một cô học trò vừa điềm đạm, dễ thương vừa thông minh, học giỏi như con. Cô rất hài lòng về con. Cô chúc con mỗi ngày một giỏi hơn, thành công nhiều trên con đường học vấn, là người chủ của đất nước trong tương lai và mãi mãi hạnh phúc trong vòng tay êm ấm của gia đình. Cô sẽ luôn theo dõi bước tiến của con. Mến thương!”. Đọc vài sổ liên lạc khác, với các học trò khác, cô đều có lời khen riêng, sự động viên, nhắc nhở riêng. Tức là, cô đã hiểu rõ từng đứa học trò nhỏ của mình, khen đúng chứ không lấy lệ, dặn dò trúng chứ không nói suông, không phải kiểu “chép” từ một bức thư cho tất cả các học sinh trong lớp. Thái độ đó của cô giáo khiến tôi rất xúc động.

Hẳn vài dòng của cô giáo để lại cho đứa học trò không đủ để con tôi ghi nhớ và có tình cảm sâu đậm với cô giáo cũ như vậy. Đó chắc chỉ là một biểu hiện của sự thương yêu, quan tâm sâu sắc của cô đối với các học trò. Những tình cảm đó hẳn sẽ in đậm trong ký ức và nảy nở thành những tình cảm tốt đẹp khác cũng như những nhận thức tích cực trong nhân cách của con tôi. Thật lòng, tôi rất biết ơn cô giáo cũ của cháu.

Chuyện cô giáo viết thư chia sẻ tình cảm, gửi gắm bao lời dặn dò của giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh tôi không nhiều lần gặp lại ở các lớp khác, của cả hai đứa con tôi. Tôi không biết ở các lớp khác, cô Yến có cất công làm như vậy không, nhưng tôi nghĩ rằng hẳn cô sẽ có nhiều cách thể hiện tình cảm khác cho các học trò nhỏ của mình.

Mãi mấy năm sau, tôi mới tìm được facebook của cô Yến và kết bạn với cô. Mỗi lần tôi đăng ảnh gia đình hay ảnh của con gái lớn, cô đều hỏi thăm. Bao nhiêu đó cho thấy cô vẫn luôn nhớ đến con tôi, dù nay cháu đã học lớp 8, tức là sau gần 6 năm rồi với hàng trăm học sinh khác đã được cô dạy dỗ.

Đôi khi đọc báo thấy giáo viên bạo hành, lăng mạ… học trò. Tôi nghĩ đó chắc chỉ là những trường hợp cá biệt. Ở trường các con tôi học chưa từng xảy ra sự việc tương tự. Phần nhiều các giáo viên của con tôi đều tận tâm, chu đáo, giàu tình cảm. Chắc phần đông các học trò ở các trường khác cũng may mắn như con tôi, được dìu dắt bởi những giáo viên yêu nghề, yêu trẻ.

Tôi tin là vậy!

Nguyn Trúc Giang