Thứ hai, 23/7/2012, 14h07

Cô học sinh giàu nghị lực

Trúc Trân ngồi buồn bên bàn học

Chống chọi với khối u ở xương, phải cưa bỏ chân trái, Trần Thị Trúc Trân (lớp 12A4 Trường THPT Cái Bè - Tiền Giang) vẫn vững bước đến trường.
1. Khi tôi đến ấp Hòa Quới, xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy) hỏi Trúc Trân, cả xóm ai cũng biết đến cô học trò siêng năng, ham học và tiếc cho điều không may xảy ra đối với em. Trong ngôi nhà nhỏ nằm khuất trong vườn nhãn đã già cỗi, tôi chẳng thấy tiện nghi vật dụng gì sang trọng ngoài cái ti vi 20 inch mà theo tôi được biết gia đình tiết kiệm nhiều năm mới mua được. Với 4 công đất (4.000m2) vườn trồng nhãn và một ít cây sầu riêng, cuộc sống gia đình Trân diễn ra bình lặng như biết bao gia đình khác trong xóm. Hàng ngày, hai anh em Trân đi học còn cha mẹ vừa làm thuê, vừa chăm sóc vườn nhãn gia đình. Trân là em út cũng là người chăm chỉ, chịu khó học hành với 8 năm liền là học sinh giỏi của Trường THCS Hiệp Đức. Thế nhưng, vào đầu năm 2008, Trân có những triệu chứng bị bệnh khi thấy chân trái cứ đau nhức liên tục. Chị Trần Thị Hai - mẹ Trân - kể lại: “Gia đình vội vàng đưa cháu đi khám ở bệnh viện huyện rồi sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), được các bác sĩ chẩn đoán có khối u ở màng xương chài phải cắt bỏ chân trái đi, may mắn đến sớm chứ nếu trễ phải tháo bỏ khớp háng. Sợ cháu bị sốc, tôi nói khéo chỉ bị khối u, uống thuốc vài tháng là hết. Nghe vậy cháu mừng rỡ vì sợ chuyện mổ xẻ ảnh hưởng đến việc học. Thấy con vui mà lòng tôi đau thắt”. Không khí gia đình trở nên nặng nề trước bất hạnh của Trân. Nhà đã nghèo bây giờ lại tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn, phải vay mượn bà con hàng xóm và cầm luôn miếng đất để chuẩn bị cho ca mổ, thuốc men của con sau này.
2. Học xong học kỳ I năm lớp 9, đến hẹn, Trân được đưa đi phẫu thuật. “Khi biết sự thật căn bệnh của mình, em cảm thấy tất cả như sụp đổ, mọi hy vọng, mọi điều tốt đẹp của cuộc sống đã rời bỏ em. Nó là một cú sốc quá lớn với em, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ như thế. Có lúc em đã nghĩ quẩn…”. Trân kể lại với đôi mắt rưng rưng, nghẹn ngào. Sau lần phẫu thuật ấy, em phải chịu đựng 6 lần vào hóa chất. Ngày xuất viện về nhà, soi gương thấy mái tóc dài rụng gần hết, em đã ôm mặt khóc nức nở. Vậy là năm học lớp 9 phải dở dang. Trân phải nghỉ học mất 6 tháng để điều trị bệnh cũng như tập đi. Từ đó em luôn mặc cảm với bạn bè về khuyết tật của mình và có ý định nghỉ học. Ngay lúc đó, thầy Lê Văn Tư, giáo viên Trường THCS Hiệp Đức, nhà cạnh bên, đã sang an ủi, động viên em trở lại học tập. Sợ em mặc cảm với bạn bè, chính thầy đã làm công tác tư tưởng đối với học sinh của trường và thường xuyên đưa rước Trân đi học. “Mấy ngày nằm ở nhà, bạn bè cũng thường xuyên đến thăm, trở vào trường được các bạn vui mừng chào đón, giúp đỡ hết chuyện này đến chuyện khác làm em xúc động vô cùng. Cũng có lúc ngồi một mình bên cửa sổ lớp nhìn ra sân thấy các bạn chạy nhảy một cách vô tư, nước mắt em như chực trào ra. Nhưng, nghĩ đến lời  của thầy Tư: Bệnh tật là điều không ai muốn. Nhưng, bây giờ, em phải chiến đấu với bệnh tật. Em nghĩ nếu mình buồn thì cha mẹ sẽ buồn theo mà cha mẹ đã khổ cực quá nhiều rồi. Từ đó, em tự động viên mình phải sống lạc quan, học thật giỏi để không phụ lòng tin của mọi người”. Trân tâm sự.
3. Dẫu nghỉ học khá lâu nhưng khi trở lại trường, Trân vẫn học tập tốt làm cho nhiều thầy cô, bạn bè hết sức bất ngờ. Trước giờ sách vở em học đều do người chị bà con học ở lớp trên cho mượn lại, còn bài học nào không hiểu, em mạnh dạn hỏi lại thầy cô. Ngoài thời gian học trên lớp, em còn giúp đỡ cha mẹ nấu cơm, giặt giũ, làm cỏ vườn… và nhận dạy kèm cho một số em nhỏ trong xóm để khuây khỏa nỗi buồn. Cảm thông trước hoàn cảnh gia đình khó khăn và đức tính chịu khó ham học hỏi của Trân, các thầy cô ở Trường THCS Hiệp Đức đã miễn hoàn toàn học phí cho em và cử thầy cô trực tiếp phụ giúp việc đưa đón Trân đến trường khi gia đình em có việc bận. Thầy Tư cho biết: “Nhà trường rất tự hào về em Trân, luôn lấy tấm gương của em để giáo dục học sinh của trường về tinh thần vượt khó, ham học hỏi.  Hiện nay, trong khi nhiều học sinh có điều kiện, gia đình khá giả nhưng lại đua đòi bỏ học thì sự nỗ lực của Trân thật đáng tự hào”.
Trân đạt danh hiệu học sinh giỏi, thi đỗ vào lớp 10 vượt hơn 10 điểm so với điểm chuẩn. Cuối năm học qua, em vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi, tự tin bước vào lớp 12 với hy vọng thi đỗ ĐH. Hội Chữ thập đỏ huyện Cai Lậy tặng em chiếc chân giả nên việc đi lại trong lớp cũng dễ dàng. Tuy nhiên, trên đường đi học phải qua một con đò nên lúc đầu có gặp đôi chút khó khăn, sau quen dần em lấy chân phải làm trụ để xoay đầu xe mỗi khi lên bờ. Khó khăn là thế nhưng hàng ngày Trân vẫn đến lớp đều đặn với quyết tâm không nghỉ một buổi học nào. “Trước đây em có ước mơ làm cô giáo nhưng bây giờ thì em đang chọn một ngành nào đó phù hợp với điều kiện của mình”, Trân chia sẻ.
Mấy ngày trời trở lạnh, vết thương ở chân trái lại đau buốt. Những lúc chịu không nổi, Trân đành lấy thuốc giảm đau ra uống để tiếp tục học bài, làm bài. Trân ngập ngừng: “Gần đây, chân phải của em lâu lâu lại nhói đau, chắc có lẽ do làm chân trụ và đi lại nhiều nên bị đau phải không anh?”. Tôi gật đầu và cầu mong như thế để cho ước mơ vào giảng đường ĐH của cô học sinh giàu nghị lực trở thành hiện thực.
Bài, ảnh: Hoàng Danh
Sau lần phẫu thuật, Trân phải chịu đựng 6 lần vào hóa chất. Ngày xuất viện về nhà, soi gương thấy mái tóc dài rụng mất, em đã ôm mặt khóc nức nở.