Thứ hai, 7/12/2009, 14h12

Cô học sinh vượt lên số phận

Thảo (ngồi) trong buổi lễ trao học bổng

Ngồi trên xe lăn được mẹ đẩy lên khán đài nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh lần VII - năm 2009 với gương mặt đầy rạng rỡ, em Huỳnh Lê Xuân Thảo (học sinh lớp 9, Trường THCS Trường Sơn, Gò Vấp) khiến ai cũng khâm phục.
Thảo sinh ra đã bị liệt bẩm sinh nguyên hệ vận động nhưng với ý chí vượt khó của mình, Thảo đã cố gắng đến trường cùng bạn bè và đạt được nhiều thành tích trong học tập. Trong suốt những năm học tiểu học và THCS, Thảo liên tục là học sinh khá và thường xuyên nhận được học bổng của trường, của quận dành cho học sinh vượt khó. Mặc dù toàn thân không hoạt động nhưng Thảo là một cô bé ham học hỏi nên gia đình đã tạo mọi điều kiện cho em được đến trường. Cô Hạnh, mẹ Thảo tâm sự: “Hồi nhỏ, không có trường mẫu giáo nào nhận cháu vào học, hai vợ chồng tôi buồn lắm. Nhưng sau một thời gian giúp cháu tự học ở nhà, thấy cháu có khả năng nhận biết nhanh nên gia đình quyết định cho đến trường mặc dù lúc đó cũng rất lo lắng vì cháu đến trường có thể sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là khi học chung với bạn bè đang ở tuổi hiếu động”.
Những ngày đầu khi nắn nót viết từng câu chữ đối với Thảo là cả một quá trình gian nan. Mỗi lần đến lớp, mẹ phải trang bị 5-6 cây bút vì em thường xuyên làm rơi bút. Nhiều lần chép bài không kịp, em phải mượn vở của bạn chép lại, có lúc phải đưa về nhà và nhờ mẹ cùng chép. Những khó khăn này đã không ngăn cản được bước chân em trong hành trình tiếp cận với tri thức. Thay vì những ngày thứ bảy, chủ nhật được nghỉ ngơi và đi chơi thì Thảo ráng ở nhà làm bài tập, chuẩn bị trước các bài tập tuần sau để khi nghe cô giáo giảng bài sẽ hiểu nhanh hơn và chép bài nhanh cho kịp với bạn bè. Thấy con vất vả học tập để theo kịp bạn bè trong khi sức khỏe lại yếu, bố mẹ Thảo nhiều khi cũng “xót” lắm nhưng chỉ có thể động viên con bởi “những cái gì mẹ giúp được mẹ sẽ làm tất cả nhưng việc học là bản thân con phải tự cố gắng” - chị Hồng thỉnh thoảng tâm sự với con như vậy. Cùng với sự giúp đỡ của gia đình, Thảo còn có bạn bè và thầy cô ở bên cạnh để giúp em những lúc gặp khó khăn trong học tập cũng như sinh hoạt. Mỗi lần đến trường, Thảo thường được bác bảo vệ và bạn bè đưa lên phòng học nên Thảo cũng đỡ vất vả hơn trong chuyện đi lại.
Bố mẹ đều là giáo viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Thủ Đức), Thảo được gia đình dạy bảo rất nhiều điều hay lẽ phải để cố gắng phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống. Thảo còn thường xuyên được ba dẫn đi sinh hoạt Đoàn, được ca hát vui vẻ cùng các bạn đoàn viên nên Thảo dễ hòa đồng với mọi người, xóa bớt mặc cảm của mình. Sau này “Thảo chắc chắn sẽ tự lo được cho cuộc sống của mình và đóng góp chút công sức cho xã hội”. Đó là lời nói đầy tin tưởng và hạnh phúc của người mẹ trẻ với đứa con yêu mến của mình.
DƯƠNG BÌNH