Chủ nhật, 22/4/2012, 10h04

Dạy con tuổi mới lớn chẳng dễ dàng!

Năm nay con gái tôi 17 tuổi, học lớp 12. Do là năm cuối cấp nên cháu bận bịu với việc học và các sinh hoạt khác của lớp, của trường. Vì vậy cháu vắng nhà suốt. Cũng từ đây, hầu như tôi không còn kiểm soát được những sinh hoạt của con nữa. Nhiều hôm cháu đi học tới 9-10 giờ đêm mới về đến nhà, chào hỏi tôi qua loa rồi lên phòng đóng chặt cửa lại.
Là một người mẹ, tôi cảm thấy thực sự lo lắng. Vì vậy, tôi bắt đầu để ý đến những sinh hoạt của con gái mình hơn. Cháu dạo này tiêu xài tiền nhiều hơn. Nếu tôi không cho thì con giận dỗi, bỏ cơm hoặc không chịu đi học. Càng ngày, bằng linh cảm của người mẹ, tôi biết con càng có nhiều bí mật khác thường muốn giấu mẹ.
Nhà chỉ có hai mẹ con, do tôi và chồng đã ly hôn nên từ trước đến nay hầu như chuyện gì mẹ con cũng thủ thỉ cùng nhau. Dù bận rộn với chức vụ hiệu trưởng nhưng tôi vẫn thu xếp thời gian để về ăn cơm với con ngày hai bữa. Con tôi là một cô bé xinh xắn, học khá và rất hăng hái, năng động với các hoạt động đoàn thể ở trường, lớp. Tuy nhiên không hiểu sao dạo này cháu sống khép kín và dần rời xa bạn bè, tự co mình lại trong một lớp vỏ bọc vô hình. Thấy con gái mình như vậy, tôi rất lo lắng và bối rối vì không biết phải làm gì. Tôi không thể khuyên ngăn hay cấm cản con được. Lúc nào tôi có ý kiến hay góp ý gì là cháu lại có cái điệp khúc “con đã lớn rồi, mẹ để con yên, con phải có cuộc sống riêng của con…”. Tôi bất lực trong việc dạy dỗ con theo những ý tưởng, khuôn phép tốt đẹp nên cuối cùng tôi tìm hiểu đời sống của con bằng cách gặp gỡ bạn bè ở lớp và giáo viên chủ nhiệm. Từ đó tôi mới biết cháu thỉnh thoảng bỏ học không lý do.
Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của con tôi biết đã có những thay đổi lớn trong con người cháu mà một người mẹ như tôi đành bất lực vì không có cách nào giúp con được. Có buổi tối, tôi bắt gặp cháu đi vào quán bar với các bạn, cả nam lẫn nữ… Khi về nhà tôi hỏi thì cháu giận dữ phản ứng, nói mẹ đừng theo dõi con, con cần tự do… Rồi cháu phản ứng bằng việc không nói chuyện với tôi, bỏ cơm mấy ngày. Tôi gần như lực bất tòng tâm trong việc dạy dỗ con mình, ngay ở cái tuổi khó khăn và dễ biến động nhất của con người. Tôi thấy mình có lỗi và trách nhiệm nặng nề với con.
Tôi biết, thời đại ngày nay có rất nhiều cám dỗ với lứa tuổi của cháu. Và không ít những cô cậu học sinh đã sa đà, bỏ bê chuyện học vì thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Và tôi chợt nhận ra, con gái từ lâu cũng không còn nghe lời tôi nữa, thực sự lời tôi nói bây giờ ít nhiều giảm trọng lượng với con.
Dạy con thời nay sao khó thế. Không biết có phải vì tư duy của hai thế hệ đã khác nhau quá xa mà mẹ con tôi không đồng cảm với nhau được hay xã hội có nhiều cám dỗ ngon ngọt mà con tôi đã không thể cưỡng lại? Tôi thực sự cảm thấy bất lực về những việc con mình đang làm, nó đang dần rời xa vòng tay yêu thương của tôi.
Có phải vì tôi không biết cách dạy con hay những bà mẹ khác có con đang ở vào độ tuổi tâm sinh lý phát triển phức tạp cũng rơi vào tâm trạng như vậy?
Hoàng Giang