Thứ hai, 11/9/2017, 14h44

Dạy trẻ em Việt biết cãi: Bao giờ cha mẹ dám ngược dòng?

Xã hội truyền thống Việt Nam chưa đánh giá cao việc trẻ … lập luận với người lớn. Trẻ con phải biết 'vâng lời', nghe lời người lớn luôn là một mặc định trong suy nghĩ của các ông bố, bà mẹ. 

 /// Shutterstock
Hẳn chúng ta ai cũng biết câu chuyện cười dân gian "Trời sinh ra thế". Thế nhưng, cười xong mới giật mình nhận ra rằng, điều lớn nhất phản ánh qua câu chuyện cười này là người Việt chúng ta … vô cùng kém cỏi trong "tư duy phản biện".
Tư duy phản biện, hiểu theo nghĩa thông thường nhất, là khả năng suy nghĩ, lập luận, đánh giá vấn đề thay vì chấp nhận như một điều hiển nhiên.
Có khả năng tư duy phản biện có nghĩa là có khả năng chủ động suy nghĩ, phân tích một cách logic. Cụ thể, người có khả năng tư duy phản biện không đón nhận thông tin một cách thụ động (tiếp nhận, tin ngay mà không đặt câu hỏi về tính chính xác), mà ngược lại, biết đánh giá, phân tích nó một cách chủ động
(Ví dụ như đặt câu hỏi thông tin có chính xác hay không? đến từ nguồn nào ? tại sao chính xác ? tại sao không chính xác, phải tìm sự thực ở đâu), đồng thời có cái nhìn tổng quan, có khả năng so sánh, liên hệ với vấn đề khác (Vấn đề chính đặt ra là gì? Tác động của nó? Cần làm gì để hạn chế nguy cơ hoặc để khai thác lợi ích).
Tư duy phản biện là cốt lõi của sự sáng tạo nói riêng và của sự nâng cao kiến thức, nhận thức nói chung. Tư duy phản biện là một trong các yếu tố quyết định sự phát triển của xã hội. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, việc chia sẻ trên mạng các kiến thức, thông tin từ tốt đến xấu đã trở nên bình thường thì tư duy phản biện lại càng cần thiết.
Vì thế, ở các nước phát triển, giúp trẻ em phát triển tư duy phản biện ngay từ nhỏ là một trong những mục tiêu chính của giáo dục. So với nhiều nước khác, rõ ràng là Việt Nam chưa thực sự nhận ra điều cần thiết này. Đáng tiếc là ở nước ta vẫn tồn tại nhiều yếu tố cản trở sự phát triển tư duy phản biện.
Thứ nhất là hệ thống giáo dục hiện nay mới chỉ tập trung trong việc truyền đạt kiến thức cho trẻ, chứ chưa tạo điều kiện để các em phát triển tư duy phản biện. Các thầy cô giáo phải dạy theo khuôn mẫu, trẻ em học theo một khuôn mẫu, với những kiến thức khuôn mẫu.
Cách giảng dạy này tạo ra những đứa trẻ thụ động trong suy nghĩ. Từ thụ động trong suy nghĩ sẽ dẫn đến thụ động trong hành động.
Thứ hai là xã hội truyền thống Việt Nam chưa đánh giá cao việc trẻ … lập luận với người lớn. Nhiều người vẫn cho rằng trẻ cần phải nghe lời, còn lí luận, phản đối quan điểm của ông bà, cha mẹ, người lớn hơn tuổi là dấu hiệu của … hỗn hào.
Đơn giản như việc trẻ tuyên bố rằng 'bố mẹ không có quyền đánh con' - điều khá bình thường ở nước ngoài thì đối với nhiều người Việt hành vi này thể hiện sự … coi thường, chống đối, và lại càng đáng … đánh.
Thứ ba là toàn xã hội Việt Nam còn thiếu cái nhìn … mở. Những ý tưởng mới thường bị đánh giá là điên rồ, khác người, làm thui chột mong muốn "phá cách" của cá nhân. Cái nhìn hẹp của xã hội cũng làm cho con người không dám bứt phá, sáng tạo.
Ngược lại, tại nhiều nước phát triển, hệ thống giáo dục đặt trọng tâm vào việc nâng cao khả năng lập luận của học sinh.
Ví dụ như ở Pháp, học cách đánh giá sự việc, nâng cao cảm giác gắn bó của cá nhân với xã hội, tích cực tham gia vào cải thiện chất lương cuộc sống cộng đồng là ba mục tiêu mà trường học có nhiệm vụ đạt được trong việc giảng dạy học sinh.
Việc phát triển khả năng lập luận một cách tự do và độc lập của học sinh cũng nằm trong chương trình học về "đạo đức và giáo dục công dân", một chương trình nhằm vào việc tạo nên những công dân tương lai – những cá nhân không chỉ thấm nhuần các giá trị nhân văn như sự tôn trọng, tình đoàn kết, tính trách nhiệm, mà còn có tư duy phản biện cao.
Rõ ràng là hệ thống giáo dục này rất khác với những gì con cháu chúng ta đang được học ở trường.
Hơn nữa, ở Việt Nam triết học vẫn bị "coi thường" vì nhiều người vẫn coi là… quá cao siêu mà lại … vô tích sự, và chỉ dành cho sinh viên cấp đại học, thì nhiều nước phát triển đang có "mốt' là cho trẻ em học triết học từ rất sớm, vì đây là một cách hướng trẻ tới việc học khả năng lập luận logic và độc lập.
Triết học đã nằm trong chương trình giáo dục từ cuối cấp 2 hoặc từ đầu cấp 3 ở nhiều nước, như ở Pháp, Italia, Bồ Đào Nha (bắt buộc), hay ở Đức, Thụy Điển, Thụy Sĩ (lựa chọn không bắt buộc).
Tuy nhiên, môn triết học thực sự là "đặc sản" của giáo dục Pháp. Ở đất nước này, nơi được mệnh danh là "ai cũng thích suy nghĩ, và suy nghĩ cho cả thế giới', môn triết học là môn chính, và bắt buộc phải thi đậu nếu muốn có bằng tú tài.
Tất nhiên, ở cấp trung học, chương trình triết học không hề có mục đích tạo ra các cá nhân uyên thâm, "từ điển sống". Mục đích quan trọng nhất của chương trình này là khuyến khích trẻ tư duy logic và tự do, không giới hạn.
Đặc biệt nhất là từ cách đây hơn chục năm, Pháp đã thí điểm phát triển một số lớp học thí điểm môn triết học ở … cấp 1. Các em được hướng dẫn thảo luận chủ đề "các câu hỏi lớn về cuộc sống" - mà các nhà triết học lớn như Kant, Rousseau đã tìm cách trả lời.
Mục đích của chương trình này thật kì lạ trong mắt giáo dục Việt Nam, đó là muốn các em thoát khỏi lối mòn … đáp án đúng, được thầy cô chấp nhận, để hướng tới mục đích là dạy các em suy nghĩ, lập luận một cách độc lập.
Bộ sách của Pháp 'Những Platons tí hon" (Les Petits Platons) cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới, để hướng sự quan tâm của các bạn nhỏ vào triết học.
Rất đáng tiếc là ở Việt Nam, tư duy phản biện chưa được coi là yếu tố quan trọng tạo nên người công dân có ích cho xã hội. Chính vì thế, việc giảng dạy trong nhà trường vẫn là để các em "tiêu thụ kiến thức" chứ chưa là "suy nghĩ kiến thức".
Lí do của vấn đề này một phần nằm trong chương trình giáo dục, phần khác nằm trong năng lực cũng như tầm nhìn hạn chế của nhiều giáo viên – không đánh giá cao cũng như "ngại" trao đổi một cách "bình đẳng" với trẻ.
Để thay đổi thực tế này ở Việt Nam, cần phải hiểu rằng tư duy phản biện là yêu cầu cơ bản cần phải có trong mọi môn học, để thực sự phát triển khả năng suy nghĩ của trẻ.
Tư duy lối mòn, thiếu sức sáng tạo đã đang là yếu tố kéo tụt Việt Nam so với thế giới. Nếu không thay đổi nhanh chóng phương thức giáo dục khả năng suy nghĩ ở học sinh Việt Nam, khoảng cách giữa chúng ta và "thế giới phát triển" ngày càng khó rút ngắn lại.

Thiên Kim/TNO