Thứ bảy, 18/2/2017, 21h05

Dạy trẻ sống trách nhiệm từ khi nào?

Ông bà ta đã đúc kết rất hay: Dạy con từ thuở còn thơ. Nên trong vấn đề dạy trẻ sống có trách nhiệm cũng cần được thực hiện từ khi trẻ còn rất nhỏ.

Người lớn cần uốn nắn ý thức trách nhiệm cho trẻ ngay từ nhỏ. Trong ảnh: Học sinh Trường TH Tân Quý Tây 3 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang học theo nhóm. Ảnh: N.Trinh

Làm được điều này, trẻ sẽ có thói quen tốt từ khi còn bé và sẽ duy trì được dài lâu, bởi thói quen đó gần như được ăn vào tiềm thức, hằn thành một nếp khó phai. Một thói quen tốt sẽ sinh ra nhiều thói quen tốt khác và vấn đề trách nhiệm thực ra lại rất quan trọng với mỗi cá nhân, do đó khi trẻ sớm hình thành thái độ sống có trách nhiệm thì dễ dàng hình thành những phẩm chất tích cực khác.

Nói một mốc thời gian cụ thể thì e khó nhưng với mỗi đứa trẻ, từ khi thấy đã biết nhận thức xung quanh thì cha mẹ nên để ý đến việc dạy ý thức trách nhiệm. Từ khi chưa biết đi, chưa biết nói, nhưng trẻ đã có những biểu hiện thể hiện mình, gắn với các đòi hỏi về nhu cầu thiết yếu. Chẳng hạn, trẻ khóc khi đói, bị lạnh, bị đau…, có khi khóc thét khi cảm thấy bị bỏ rơi, hoặc khóc tức tưởi khi cảm thấy ấm ức hoặc muốn khẳng định sự hiện diện của mình. Ngay từ lúc này, những ấn tượng đầu tiên về trách nhiệm của trẻ cũng nên quan tâm. Thí dụ, trẻ cầm một đồ chơi, nhưng ném đi, rồi tỏ ý chờ người lớn đưa đến; ta có thể hiểu đây là một động thái trẻ đang thể hiện sự tồn tại của mình, muốn được mọi người quan tâm và chiều chuộng. Do đó, nếu sự chiều chuộng quá thường xuyên và dồn dập, trẻ có thể sẽ giảm hoặc mất đi ý thức trách nhiệm. Vì vậy, cha mẹ có thể chiều đôi lần, nhưng sau đó cần để cho trẻ biết rằng, nếu đã quăng đi mà muốn tiếp tục có nó thì phải tự lấy, bằng cách trườn, bò hoặc đi đến. Cha mẹ làm được như vậy, trẻ sẽ hiểu rằng bản thân sẽ nhận một trách nhiệm nhất định do hành vi của mình gây ra. Tương tự như vậy, lớn một chút nữa, nếu trẻ không nghe lời chào người lớn (bằng cách khoanh tay, cúi đầu hoặc “ạ”, vẫy tay…) thì sẽ chịu một hình thức phạt nhẹ nhàng nào đó, như không được xem hoạt hình nữa, tạm thời không được chơi món đồ ưa thích…

Một đứa trẻ được dạy dỗ tốt về ý thức trách nhiệm sẽ dễ dàng trở thành một học sinh có trách nhiệm. Đó là cơ sở hết sức quan trọng và vững chắc để phát triển thành một công dân sống có trách nhiệm!

Có vô số việc người lớn cần uốn nắn ý thức trách nhiệm cho trẻ ngay từ khi còn rất nhỏ. Cha mẹ gọi, phải biết dạ, nếu không sẽ bị phạt; lấy đồ ra chơi, phải cất lại; tranh đồ chơi với bạn, phải trả; làm bạn khóc, phải xin lỗi; gặp người lớn, phải chào, nếu không sẽ bị một hình thức phạt… Lớn một chút, tè dầm thì phải đi dọn mền chiếu; đi chơi không xin phép, sẽ bị phạt… Tương tự như vậy, cấp độ đòi hỏi trẻ sẽ tăng dần theo lứa tuổi, theo nhận thức để trẻ luôn thấy rằng mỗi việc mình làm thì luôn gắn với một trách nhiệm nào đó. Từ trách nhiệm, trẻ sẽ dần nhận ra nghĩa vụ mình phải thực hiện. Cha mẹ cũng lưu ý rằng, trách nhiệm và nghĩa vụ không nhất thiết gắn với lợi ích cụ thể nào đó mà phải để trẻ có nhận thức rằng đấy là những việc phải làm, bắt buộc làm chứ không phải làm để có được lợi ích.

Có thể có người bảo cha mẹ dạy con như thế là quá khó khăn, nghiêm khắc. Chúng ta nên thống nhất một điều rằng, cây non nếu không kịp uốn (đúng cách) thì sau này sẽ không uốn được hoặc khi uốn sẽ bị gãy. Các bậc cha mẹ cần tạo cho con một môi trường có tình thương, sự chia sẻ, lắng nghe, tôn trọng… nhưng cũng rất kỷ luật, quy củ. Có như vậy mới xây dựng được những ý thức tích cực từ bé và lớn lên sẽ nảy nở thành những tính cách tốt đẹp. Dĩ nhiên, cha mẹ đừng xem con là “người lớn thu nhỏ” mà có những đòi hỏi quá mức, khiến trẻ không thể đáp ứng được thì sự rèn luyện sẽ trở nên phản tác dụng. Bản thân cha mẹ phải luôn làm gương để từ đó trẻ noi theo, đặc biệt trong vấn đề sống có trách nhiệm.

Có một thực tế là trẻ hiện được nuông chiều từ nhỏ nên phát sinh nhiều hệ lụy xấu, như lười biếng, ỷ lại, rất cá nhân, coi mình là trung tâm, hay ganh ghét, tị nạnh với người khác, thiếu kiên nhẫn, dễ phản ứng khi không vừa ý… Những điều đó là biểu hiện của thái độ thiếu trách nhiệm. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ là những người đầu tiên nhận hậu quả của sự thiếu trách nhiệm từ con cái mình, tức là nhận hậu quả từ cách giáo dục con của mình.

Trúc Giang