Thứ hai, 5/10/2009, 16h11

Địa chỉ cần giúp đỡ: Vừa mồ côi mẹ, nay lại mất cha

Khi thông tin này đến với bạn đọc thì có lẽ những đứa trẻ kia đang bơ vơ không nơi nương tựa bởi quê nhà đang có bão, chắc căn nhà đơn sơ, trống trải của các em không thể nào chống chọi với bão lũ đang càn quét miền Trung. 

Như bao gia đình nông dân ở thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, gia đình anh Nguyễn Sự và chị Phạm Thị Ngọc Tam cũng tần tảo làm lụng nuôi 3 đứa con ăn học, mong cho cuộc sống của chúng khấm khá hơn. Nhưng số phận của họ lại không như mong đợi. Vào một ngày tháng 4 năm 2007, người mẹ trẻ đã ra đi vĩnh viễn sau một thời gian chữa trị căn bệnh tim quái ác, bỏ lại cho người cha 3 đứa con thơ nheo nhóc, đứa lớn mới 13 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 6 tuổi. Đau lòng trước sự ra đi của vợ, nhưng nhìn những đứa con thơ dại anh Sự không khỏi ngậm ngùi. Anh một mình xoay sở với cảnh “gà trống nuôi con” trong cảnh chật vật, túng bấn. Cuộc sống lúc trước đã khó khăn nay càng khó khăn gấp bội, bởi mọi vật dụng có giá trị trong nhà đều đã “đội nón ra đi” để chạy chữa thuốc thang cho chị Tam.

Ba chị em Kiều, Trinh, Ly đau lòng trước sự ra đi của người cha

“Chúng cháu rất đau lòng khi mất đi người mẹ thân yêu, nhưng càng yêu quý và kính phục trước sự tảo tần và hy sinh của cha để lo cho chúng cháu được đến trường, nên chị em bảo ban nhau học hành, rảnh rỗi thì chăn trâu cắt cỏ, đi chợ, hái củi phụ cha... May mà chúng cháu cũng được bà con hàng xóm cưu mang giúp đỡ thêm” - Chị cả Nguyễn Thị Kiều sụt sùi.
Nhờ vậy mà tuy cuộc sống có khó khăn, nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi đi, có thể tạm gọi là bình yên với 4 bố con anh Sự. Nhưng sự đời chẳng ai biết trước được, những tưởng người cha ấy vẫn còn có thể chăm lo được cho 3 đứa trẻ ăn học nên người, ngờ đâu, một ngày kia anh phát hiện mình bị bệnh U gan ác tính. Và đó cũng là lúc bệnh của anh đã không thể chữa khỏi. Bà Nguyễn Thị Hiền, chị ruột của anh Sự cho biết: “Thấy nước da của chú ấy ngày một xấu, nhưng do nhà neo người lại tham công tiếc việc, lần khất mãi, mới chịu đến bệnh viện khám thì được tin bị ung thư gan giai đoạn cuối. Phần thì không đủ tiền chữa chạy, thuốc thang, phần vì thiếu người chăm nom nên…chẳng biết làm sao!”.
Anh Sự vốn là sĩ quan dự bị, 5 năm bộ đội( chiến sỹ Đoàn 556- Quân khu 5 và Trung đoàn 886 của Tỉnh đội). Trong đó tham gia chiến trường K là 3 năm 3 tháng, được tặng thưởng Huân chương chiến sỹ vẻ vang (năm 1989) và Huân chương chiến công hạng 3 (năm 1990). Có lẽ vì những năm chiến đấu không ngại hy sinh, gian khổ cùng những nhọc nhằn lo toan trong cuộc sống và đau lòng trước cái chết của người vợ thân yêu, nên căn bệnh nan y có cơ hội phát triển nhanh chóng. Chỉ sau khi nhập viện chưa đầy một tháng, ngày 09 tháng 9 năm 2009 anh Nguyễn Sự đã qua đời tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, tiếp tục bỏ lại 3 đứa con thơ côi cút.
Chưa qua nỗi đau mất mẹ, nay lại mất cha. Ba chị em Kiều, Trinh, Ly giờ trở nên bơ vơ không nơi nương tựa, không biết bám víu vào đâu cho cuộc sống ngày mai. Trong khi đó 3 chị em vẫn còn đang đi học Nguyễn Thị Kiều (lớp 9), Nguyễn Thị Trinh (lớp 7) và Nguyễn Thị Ly (lớp 4), mà bản thân em Nguyễn Thị Kiều lại cũng đang bị bệnh khớp-tim do di truyền từ mẹ. “Cháu hay bị sưng khớp gối đi lại khó khăn, phải dùng thuốc thường xuyên nên sức khỏe cũng yếu lắm, không đỡ đần được gì nhiều cho các em”, Kiều buồn bã. Nhìn cảnh tượng ấy ai cứng lòng lắm cũng phải cảm thấy xót xa, rất mong những tấm lòng hảo tâm gần xa cùng góp tay chia sớt nỗi đau, sự khốn khó của các em để các em có thể tiếp tục được đến trường.  
Mọi đóng góp từ thiện xin gửi về:
Báo Giáo Dục TP.HCM:
300 Điện Biên Phủ, P.7, Q3. ĐT: (08) 39325306 - 39320663
 Hoặc: 94 Trần Quang Khải, P. Đakao, Q.I. ĐT: (08) 38484660
 
Bài và ảnh
Châu Giang