Thứ bảy, 21/1/2017, 13h46

Điệp khúc mùa Xuân

Nắng đã vàng trên những sườn đồi
Mùa xuân rộn ràng về ngang mái phố
Và mùa đông ra đi từ đó
Nuối tiếc gì? Những ngày tháng không vui!
 
Ta cúi nhặt vài chiếc lá cuối mùa vương trên lối sỏi cũ
Vài bông dã quỳ nở muộn
Chút dư hương mùi dạ lý trong vườn
Đêm về - lận đận - tơ vương!
 
Em đến. Rồi đi…
Cũng như mùa xuân vậy
Hồn nhiên
Chẳng vương vấn nợ nần!
 
Chỉ có Đà Lạt và ta băn khoăn hoài
Có lỗi ?
Bởi tại mình trót nặng nợ thi nhân!...
Thanh Dương Hồng