Thứ tư, 17/3/2010, 15h03

Đừng để lãng phí thời gian

Tối thứ bảy vừa qua, tôi có xem chương trình “Ngôi nhà mơ ước” của HTV7 nói về hoàn cảnh rất thương tâm của một gia đình ở huyện Hóc Môn. Đó là gia đình chị Phạm Ngọc (thị) Lệ. Nhà đã nghèo mà chồng chị còn nhẫn tâm bỏ ra đi cách đây sáu năm. Thế rồi tất cả những nỗi khó khăn vất vả đều trút lên đôi vai gầy guộc của chị.
Suốt hai mươi năm nay, cứ đúng hai giờ sáng là chị phải dậy nấu cho kịp hai gánh khoai rồi đón hai chặng xe buýt vào thành phố để bán.
Những lời tâm sự của chị cùng cô Xuân Hương và Đỗ Thụy đã làm cho tôi không sao kìm được nước mắt.
Đã ba năm trời mà chị không sắm nổi cho mình một bộ đồ. Rồi vì phải gánh nặng triền miên nên vai áo của chị đã bị rách toạc. Chị nói: “Rách thì rách chứ không dám thay, để cho rách hết mới dám thay áo mới”. Nghe sao mà thương quá đỗi!
Bù đắp lại sự bất hạnh đó, chị có được một diễm phúc mà không phải ai muốn cũng có được. Đó là tình thương mà đứa con gái dành cho chị. Điều hạnh phúc nhất đối với chị là bé học rất giỏi. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho chị thấy hãnh diện và sung sướng lắm rồi. “Lắm lúc nhìn thấy mẹ quá cực khổ, em chịu không nổi nên có ý định bỏ học ở nhà phụ mẹ để mẹ bớt được phần nào gánh nặng, nhưng nhờ một số bạn bè tốt khuyên nhủ và động viên kịp thời nên em đã thay đổi suy nghĩ”. Con gái chị cho biết.
Qua đây, tôi muốn có đôi lời nhắn gửi đến những em hiện còn đang cắp sách đến trường rằng: Đa số các em bây giờ đều được sống trong một hoàn cảnh sung sướng, đủ mọi điều kiện để được đi học. Nếu các em cứ lãng phí thời gian vào những trò chơi vô bổ mà không chăm lo học hành thì tương lai sẽ không bao giờ rộng mở với các em đâu. Sống là phải biết đồng cảm và thương yêu những người kém may mắn hơn mình. Phải học hỏi và noi theo gương con của chị Lệ. Cho dù có nghèo túng đến đâu nhưng em cũng đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn. Em có một ước nguyện mà đã ấp ủ bấy lâu là được thi vào ngành sư phạm, sau này trở thành cô giáo để giúp đỡ những trẻ em nghèo giống như hoàn cảnh của em bây giờ. Một ước vọng đơn sơ nhưng cao cả vô cùng!
TRẦN DIỆP (Trường THPT Trung Lập, Củ Chi)