Thứ tư, 29/12/2010, 09h12

Giết người yêu, tự sát... hụt, không thoát án tử hình

12 nhát dao oan nghiệt cướp đi tính mạng cô gái được thực hiện bởi chính người yêu cũ. Sát nhân cạn nghĩa sau khi gây án nhảy xuống từ tầng 3 trở thành phế nhân nằm liệt trước vành móng ngựa. Án tử hình là kết cục cho thứ tình yêu… độc địa.

Ngày 18/12, Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985, trú tại Hòa Bình) bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về tội giết người trong hoàn cảnh đặc biệt. Bị cáo bị liệt, nằm bất động trên chiếc cáng đặt trước vành móng ngựa. Đối mặt với cáo buộc giết người yêu cũ một cách côn đồ, sát nhân lại cố biện minh cho hành vi của mình… vì tình yêu.
Đang học năm thứ 3 ĐH Công nghiệp Hà Nội, Tuấn quen và yêu Lê Hà Ngân (SN 1986, trú tại Đại Kim, quận Hoàng Mai, HN) khi đó cũng đang là sinh viên. Mối tình kéo dài suốt 4 năm, cho đến khi Ngân ra trường, đi làm và phát hiện người yêu là “tín đồ” lô đề, cờ bạc, cá độ bóng đá. Cô gái chủ động nói lời chia tay sau nhiều lần Tuấn thề thốt từ bỏ rồi lại ngựa quen đường cũ.
Gã trai cố níu kéo nhưng cô gái vẫn cứng lòng. Tuấn nhiều lần nhắn tin, gọi điện rồi đến cả chỗ làm của Ngân “săn đuổi”. Nhận được những tin nhắn Tuấn đe dọa sẽ giết rồi tự vẫn để “cả 2 cùng chết bên nhau” nếu không chịu nối lại tình cảm, Ngân càng nhất quyết dứt bỏ mối tình sâu nặng. 
Tự tử... hụt sau khi gây án không "đỡ" được cho bị cáo án tử hình.
Sáng sớm 10/4/2010, Tuấn mang theo hai con dao nhọn tìm đến chỗ ở của Ngân ở phường Đại Kim đòi giải quyết chuyện tình cảm. Gã trai lên thẳng tầng 3, xộc vào phòng Ngân, giật màn đánh thức cô gái dậy yêu cầu nói chuyện. Hoảng sợ, Ngân kêu gọi cầu cứu em trai.
Em trai Ngân chạy sang đã thấy Tuấn đang kề dao vào cổ chị, khống chế buộc cậu phải ra ngoài, không được báo công an. Khi mọi người kinh sợ rút lui, Tuấn kéo “con tin” sang phòng khác, chốt cửa. Trong lúc đó, người nhà cô gái đã báo công an phường nhờ tới can thiệp.
Trong phòng, ngay cả khi bị đe dọa, Ngân vẫn kiên quyết nói không với người yêu cũ. Nỗ lực vớt vát tình cảm không thành, nhìn qua cửa sổ tầng 3 lại thấy công an đang đến, không đắn đo, Tuấn thẳng tay đâm lia lịa vào bụng, sườn và mặt Ngân. Cô gái cố kêu cứu liền bị Tuấn bóp cổ. Khi lực lượng công an phá cửa xông vào, Tuấn mới buông cô gái, lao ra ban công tầng 3 nhảy xuống đất.
Với 12 nhát chém trên cơ thể, Ngân tử vong trên đường đi cấp cứu trong khi gã người yêu cũ vẫn sống dù chấn thương cột sống, vỡ xương chậu dẫn tới liệt.
“Bị cáo không định giết Ngân. Bị cáo đã quá nóng giận khi nhiều lần thấy cô ấy đi với người khác”, sát nhân cố phân trần, thời điểm đó đang cố xoay sở kiếm tiền vì Ngân nói muốn có nhà cửa. Với mức lương làm thuê ở một công ty TNHH, Tuấn bày tỏ đó là đòi hỏi quá tầm với bị cáo. Tuấn về quê xin tiền bố mẹ tính chơi chứng khoán để mong “đổi đời” nhưng thua lỗ.
Biện bạch bằng lý do ghen tuông, bằng tâm trạng bế tắc, bằng cả lý lẽ… hèn “lô đề, cá độ là chuyện bình thường của một người đàn ông”. Tuấn vẫn cố tô vẽ cho hành vi giết người của mình là vì “quá yêu”. Tất cả những lý lẽ đó bị HĐXX bác bỏ. Lời bao biện chỉ làm tăng thêm nỗi đau, nỗi hận từ gia đình bị hại, những mái đầu bạc vật vã bên di ảnh người con gái trẻ măng.
Không có người thân nào của bị cáo tới dự tòa. Bị cáo nằm bất động trên cáng, vẫn rành rẽ thuật lại hành vi vô nhân tính của mình.
Không có tình tiết giảm nhẹ nào dành cho bị cáo. Chỉ thêm những án tích được liệt kê: năm 14 tuổi phạm tội hiếp dâm nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Năm 18 tuổi bị TAND tỉnh Hòa Bình xử phạt 48 tháng tù giam về tội cướp tài sản. Mãn hạn tù Tuấn bắt đầu lại cuộc đời bằng việc đi thi đại học.
“Bị cáo từng là học sinh giỏi, từng đạt giải 3 toán quốc gia, giải nhì tỉnh. Ra tù bị cáo thi đỗ ĐH Công nghiệp Hà Nội”, lời phân bua của Tuấn chỉ nhận thêm những cái lắc đầu xót xa từ bàn HĐXX.
Án tử hình được tuyên. Nói lời sau cùng, bị cáo mong muốn không bị coi là sát nhân máu lạnh, muốn hiến xác cho khoa học nhưng khó cách gì xóa được ấn tượng về tội ác “lạnh người” bị cáo gây ra.
P.Thảo (dantri)