Thứ ba, 26/10/2010, 09h10

Hai bà mẹ trẻ và nỗi đau xé lòng

Thật ngẫu nhiên, Nguyễn Thị Minh, sinh 1974, quê ở Anh Sơn, Nghệ An và Phùng Thị Xuyến, sinh 1976, quê ở Việt Yên, Bắc Giang, cùng thụ án tại trại giam Hoàng Tiến, tỉnh Hải Dương và cùng phạm tội mua bán chất ma tuý, cùng bỏ lại phía sau mình những đứa con thơ dại.
Trước khi tiếp xúc với hai nữ phạm nhân Nguyễn Thị Minh và Phùng Thị Xuyến, can tội mua bán chất ma tuý, các cán bộ trại giam Hoàng Tiến nói với chúng tôi rằng: “Họ là những phạm nhân cải tạo tốt và phạm tội trong hoàn cảnh khá cá biệt. Vì liên quan đến ma tuý, trao đổi ma tuý, họ phải nhận hình phạt như luật định, không ai chối cãi. Song quả thật, trong quá trình cải tạo, ai cũng biết họ là những người mẹ mang tội với chính các con mình khi chúng còn thơ bé. Hệ lụy của hành vi mà họ gây ra chỉ đến những lúc phải ngồi trong trại giam mới thấu hiểu nặng nề đến nhường nào. Ít có điều kiện gia đình thăm nuôi, nhưng họ lại có sự động viên, khích lệ từ những lá thư của các con. Và họ khát khao cải tạo tốt để sớm có ngày trở về...”.
Lập gia đình từ năm 1992, Nguyễn Thị Minh khi đó mới 18 tuổi. Chồng cô là một sỹ quan quân đội. Trong thời gian công tác tại Nghệ An, họ gặp nhau, yêu nhau rồi xin phép gia đình hai bên xây dựng hạnh phúc. Một năm sau, vợ chồng Minh sinh được cô con gái và sống với nhà ngoại thêm 3 năm nữa. Năm 1994, chồng Minh chuyển công tác lên Lạng Sơn và cô cũng bế con theo chồng lên đó sinh sống. Chồng Minh vẫn công tác trong quân ngũ, còn cô ở nhà mở quán cà phê Trung Nguyên gần chợ Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.
Nguyễn Thị Minh và Phùng Thị Xuyến
Cuộc sống gia đình ổn định, êm ấm nên năm 2000 Nguyễn Thị Minh lại sinh thêm một cậu con trai. Trong làm ăn, Minh có cho một cô bạn quen vay vốn, sau này cô ta vỡ nợ không có điều kiện hoàn trả nên xoay sang bán ma tuý lẻ. Vì quán cà phê là điểm đông thanh niên qua lại, đủ các thành phần, có thể “làm ăn” được nên cô bạn bàn đưa “hàng trắng” cho Minh giao hộ và cũng là để trả nợ dần. Minh đã đồng ý và thực hiện được một vài lần thì bị công an bắt quả tang vào một ngày tháng 5-2004 cùng 6 phân ma tuý. Sau đó, Minh bị TAND TP Lạng Sơn tuyên phạt 12 năm tù giam.
Lúc bị bắt, cũng là lúc gia đình nhỏ bé của Minh tan vỡ. Chồng Minh ly dị nên phải nhờ gia đình ngoại trong Nghệ An ra đón các cháu về quê nuôi dạy giúp. Đã hơn 6 năm nay, sống trong trại giam hàng tháng Minh vẫn nhận được thông tin từ gia đình và thường xuyên nhận thư của các con. Cô con gái lớn năm nay đã vào lớp 12 và cậu con trai đang học lớp 5 đều ngoan và học giỏi. Minh cũng bớt day dứt.
Còn Phùng Thị Xuyến ở Việt Yên, Bắc Giang, tuy có hoàn cảnh riêng, nhưng con đường và hậu quả của ma tuý chẳng khác mấy Nguyễn Thị Minh. Sinh 1976, Phùng Thị Xuyến chỉ là một cô gái nhà nông. Qua người quen giới thiệu, năm 1999, cô xây dựng gia đình với một thanh niên ở phố Cốc, xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Một năm sau, cô sinh con và không ngờ khi cậu con trai mới được 3 tháng thì người chồng ngã bệnh chết. Năm sau nữa, Xuyến xin phép gia đình chồng cho 2 mẹ con về quê ngoại ở.
Ngày 22-5-2003, hai mẹ con Xuyến về thăm quê nội nhân ngày giỗ chồng. Và người bố chồng có nhờ Xuyến cầm “hàng” đi cùng một anh xe ôm ra phố Cốc giao cho một thanh niên. Xuyến ngoan ngoãn làm theo và bị bắt quả tang cùng 1 chỉ ma tuý. Khi bị bắt, bố chồng Xuyến nhận hết mọi tội lỗi nhưng pháp luật rất rõ ràng và Xuyến đã không thoát mức án 13 năm tù giam. Vào trại giam, Xuyến chỉ biết khóc một mình mà thương cho số phận. Ngoài kia, cậu con trai năm nay đã học lớp 5, đang sống nhờ nhà ngoại, lúc nào viết thư vào cho mẹ cũng chỉ trách hờn “con nhớ mẹ, mà không biết làm cách nào. Sao bố mẹ lại để con buồn thế...”. Mỗi lần như vậy, Xuyến cũng chỉ biết khóc và tự trách mình, căm ghét ma tuý đến tận cùng.
Tiếp xúc với Nguyễn Thị Minh và Phùng Thị Xuyến, chúng tôi mới thấu hiểu nỗi đau trong cuộc đời họ. Và giờ họ đang gồng mình vượt qua khó khăn về thể xác, tinh thần để sớm có ngày đoàn tụ với các con. Họ nói “đời phụ nữ, khi có con thì chỉ biết tận tâm với con, không còn chồng cũng không sao..”.
Chả thế mà Nguyễn Thị Minh giãi bày với chúng tôi: “Nhiều đêm trong giấc mơ, Minh cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng các con gọi mẹ. Thế là không ngủ được, lại thức chờ trời sáng để đi lao động cho khuây khoả, quên đi nỗi nhớ con da diết. Nhất là đối với cô con gái, năm nay bước sang tuổi 18 đang học cuối cấp. Tuổi con nhỏ nó cần mẹ bao nhiêu thì tuổi dậy thì nó cần mẹ gấp bấy nhiêu. Tháng trước, con gái viết thư vào khoe, con vẫn học giỏi nhưng nhiều tâm tư con trẻ chẳng biết nói với ai. “Giá như mà có mẹ ở bên thì đỡ phải suy nghĩ lắm. Mẹ ơi, đã 7 năm rồi nhỉ, con xa mẹ chẳng có tuổi thơ, lúc nào cũng phải lo cho em vì em còn bé...”.
Nói vậy, Nguyễn Thị Minh lặng người cúi đầu như muốn nuốt nước mắt vào trong. Minh bảo: “Thằng Sơn (con trai của Minh) cũng vậy. Năm 2008 khi học lớp 2, trong lần đi thi đọc thơ ở trường đoạt giải nhất, nó cứ nằng nặc xin chị địa chỉ của mẹ để viết thư hỏi thăm. Trong thư nó chỉ khoe: “... Con vừa đoạt giải nhất đấy. Mẹ có khoẻ không? Nhân dịp Giáng sinh con chép bài thơ Mưa tặng mẹ nhé. Mưa ơi đừng rơi nữa - Mẹ vẫn chưa về đâu - Chợ làng đường xa lắm - Qua sông chẳng có cầu...”. Đúng là lần đầu tiên nhận được thư con trai và cứ nhìn vào nét chữ của nó, Minh lại có cảm giác vừa mừng, vừa hận. Mừng vì con vẫn ngoan, lớn khôn nhiều. Hận mình đã phạm tội để các con khổ. Ai mà hình dung được cơ đoạn cuộc đời lại đến nông nỗi này. Đau đớn nhất vắng mẹ các con mất tuổi thơ...”.
Nói đến đây, Minh bật khóc nên chúng tôi đành quay sang trò chuyện với Xuyến. Phùng Thị Xuyến vẻ cứng rắn hơn, nhưng lại nói chuyện về cậu con trai. Xuyến so sánh: “Thằng Sơn nhà chị Minh dù sao cũng còn liên hệ với bố chứ thằng Ngọc Anh nhà em có biết mặt bố là ai. Lúc bố cháu mất, Ngọc Anh mới được 3 tháng tuổi. Năm 2003 Xuyến bị bắt, con cũng mới 3 tuổi. Khi đến tuổi đi học, bà cho vào thăm mẹ, nó cứ luôn mồm hỏi: “Sao mẹ trốn con ở đây?” mà chẳng biết trả lời con ra sao. Thỉnh thoảng nó viết thư vào vẫn trách: “Con đi học về đến nhà lại buồn vì vẫn không thấy mẹ. Tết thiếu nhi, các bạn có bố mẹ đến trường, còn con cứ nép mình một chỗ lại tủi thân khóc vì nhớ mẹ...”.
Chuyện của hai người mẹ trẻ còn dài, nhưng chỉ ngần ấy cũng đã đủ hiểu được nỗi đau xé lòng của họ. Mong rồi những ai đã từng làm cha, làm mẹ, hãy đừng nhầm đường, sa chân vào tội lỗi để đánh mất mình và đánh mất tuổi thơ của con trẻ.
Theo Công an Hải Phòng