Thứ hai, 7/9/2009, 17h09

Hai đường song song

 

Đó là điều tôi nhận ra sau một khoảng một thời gian sống khép kín. Từ nhỏ tôi luôn mơ ước sống trong tình yêu thương của gia đình. Có chuyện gì củng muốn nói với mẹ nhưng mẹ không bao giớ chú tâm đến chuyện tôi nói.

Tôi có một đứa bạn có chuyện gí nó củng nói với mẹ nó. Mẹ nó không những lắng nghe mà còn bàn luận, phân tích vấn đề cho nó. Tôi rất ngưỡng mộ nó. Tôi thầm mong mẹ tôi cũng như vậy.

Tôi rất ghét mẹ so sánh tôi với người khác vì thế tôi cũng không cho phép mình so sánh mẹ với người khác. Nhưng tôi không làm được. Có phải tôi mâu thuẫn lắm không?

Thế rồi dần dần tôi rơi vào trạng thái không nói đến ai vì có nói cũng không ai quan tâm. Tôi bàng hoàng khi nhận ra rằng giữa tôi và mẹ chỉ có mối quan hệ tiền bạc". Chỉ khi cần tiền đóng tiền học phí tôi mói nói chuyện với mẹ, ngoài ra có khi cả ngày chúng tôi chả nói với nhau câu nào.

Khi đọc được tâm sự của ban H.Long tôi cảm thấy rất bối rối không biết làm thế nào. Đã bao đêm tôi khóc thầm một mình và đã nghĩ rằng giá như mình cũng được đi làm và có thu nhập như bạn H.Long thì mối quan hệ của mình và gia đình sẽ như thế nào, nhưng tôi không thể.

Tôi cô đơn ghê gớm. Tôi đã từng nghĩ đến cái chết nhưng tôi không dám. Tôi viết tâm sự này để mong các bạn hiểu rằng có những chuyện không phải từ chúng ta. Mà từ các bậc cha mẹ! Chính họ đã tạo ra khoảng cách bởi họ mãi lo chạy theo đồng tiền mà bỏ quên chúng tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lối sống mà cha mẹ và con cái là hai đường thẳng song song. Và chưa có câu trả lời! Liệu rằng hai đường thẳng song song ấy có ngày gặp nhau không?

Hãy cho tôi câu trả lời. Mong được làm quen với các bạn

 

Theo MTO

 

Mong các bạn hiểu rằng, có những chuyện không phải từ chúng ta mà từ các bậc cha mẹ! Chính họ đã tạo ra khoảng cách...