Thứ hai, 12/2/2018, 11h41

Khói đốt đồng

Không biết chiều nay khói ở đâu mà bay mù trời vậy kìa. Nghe tôi đang bâng quơ hỏi trỏng, má tôi đang nằm trên cái chõng tre tằng hắng mấy cái nói: Chèn đéc ơi mày đi có bao lâu đâu mà quên bén cả khói đốt đồng nữa à?

Tôi giật mình lục lại trong ký ức, mùa này người ta mới cắt lúa xong nên đốt rơm rạ để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Khói cứ thế lan tỏa khắp đồng trên xóm dưới, quyện cùng với khói bếp chiều làm cả ngôi làng nhỏ của tôi chìm ngập trong màn khói. Lúc này, năm sáu giờ chiều rồi mà đám con nít chúng tôi vẫn còn ngụp lặn mãi ở đồng sâu cắm câu. Mỗi đứa lấy rơm khô quấn cho mình một cây đuốc để tối đi thăm câu đêm.

Thằng bạn con của dì hai nhà cùng xóm buộc miệng hỏi tôi: Mai là đưa ông Táo về trời rồi, má mày mua đồ mới cho anh em tụi mày chưa? Còn má tao Tết này đã mua cho hai anh em tao mỗi đứa một cái quần tây xanh và chiếc áo sơ mi trắng để mặc Tết, tiện thể qua sang năm lên lớp sáu còn có cái để mặc đi học. Thằng bạn vừa khoe xong thằng em kế tôi buộc miệng: Còn đến bảy tám ngày nữa mới Tết mà lo gì. Năm nào cũng vậy, má tao đợi hai chín, ba mươi Tết bà bán quần áo dạo ở xóm trên đem đồ đến bán thiếu má tao mới mua cho anh em tụi tao lận mày ơi. Thằng bạn hàng xóm nghe vậy nói ngay: Lúc đó còn toàn đồ dạt không hà, xấu lắm, mặc vài bữa là rách đáy liền. Ừa, má tao biết rành điều đó rồi, nhưng giờ muốn mua sớm thì đâu có tiền, chỉ lúc đó bà bán đồ dạo mới chịu bán thiếu.

Thằng bạn hàng xóm thật lòng, nghĩ sao nói vậy, chứ nó tốt bụng lắm. Còn nhớ hôm cuối năm học lớp năm được ra điểm trường chính lãnh thưởng. Nhưng lớn chòng ngòng rồi mà chẳng khi nào có đôi dép để mang. Hôm đó nó cho mượn đôi dép để “xí xọn” với người ta mang đi lãnh thưởng. Lãnh quà xong rồi xuống bị đám bạn học chọc quê quá chừng vì tội mang dép trái. Quê hết biết!

Hơn 35 năm rồi, cái ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ làng tôi đã bị bỏ quên đâu đó giờ bỗng ùa trở lại khi mùa khói đốt đồng lại về.

Nguyễn Phương Lam

 

Quảng cáo