Thứ sáu, 1/7/2011, 16h07

Không phải đến bây giờ tôi mới viết báo

…Đó là những năm tôi học cấp 3 tại một trường huyện, tuy là dân chuyên toán nhưng văn chương tôi cũng không đến nỗi nào. Có lẽ vì thế mà thầy giáo dạy văn lớp 10B đã giao cho tôi làm “chủ bút” một tờ báo tường nội bộ mà lực lượng chủ yếu là đội ngũ “phóng viên” trong lớp gửi bài cho diễn đàn: “Làm thế nào để học tốt các bộ môn?”. Không nghiệp vụ, không chuyên môn nhưng tờ báo cũng ra đời đúng ngày đúng tháng với nhiều trang mục bổ ích và sinh động. Tuy nhiên bài vở quá khan hiếm, tôi đã phải gồng mình ra chấp bút viết thêm một số bài để “chữa cháy” và “lấp chỗ trống”. Tôi đâu biết rằng đó chính là “sự kiện” đáng ghi nhớ nhất của đời mình khi lần đầu tiên chạm ngõ với nghề báo chí. Chưa hết đâu, cuối năm đó tôi lại được giải khuyến khích học sinh giỏi văn toàn miền Bắc và đây mới chính là động lực lớn nhất để thúc đẩy tôi đến với nghề chữ nghĩa văn chương. Thế nhưng, mộng trở thành nhà báo đã tan thành mây khói khi tôi thi rớt ĐH Tổng hợp Hà Nội (ngôi trường duy nhất dành cho khối C trong thời kỳ đó). Nhưng duyên nợ này qua đi duyên nợ khác lại đến như trái đất quay tròn. Tôi lại tìm đến báo chí khi tôi đã là một GV có trên 10 năm đứng lớp.
Báo Giáo Dục TP.HCM tuy chưa phải là một tờ báo “đàn anh đàn chị” nhưng đó là môi trường vô cùng thuận lợi đối với một thầy giáo làng như tôi. Về đây tôi ví mình như “cá nước ngọt sống trong môi trường nước ngọt” không có gì thuận lợi hơn thế nữa. Tuy nhuận bút không cao, tác giả ít nổi tiếng như mấy tờ báo lớn nhưng tôi thấy mình còn “chung thủy” với nghề giáo khi các bài viết vẫn liên quan đến phấn bảng, giáo án và học sinh. Nhờ đứng trong tờ báo ngành mà tôi đã nói lên được những tâm tư nguyện vọng của giáo giới mà một thời mình đã chung sức trong sự nghiệp trồng người. Mỗi lần xuống cơ sở tôi vẫn gặp được đồng nghiệp của mình, vẫn thấy được nụ cười của đàn em thơ bên trang sách giữa những ngôi trường lầu cao ngói đỏ.
Tôi cảm ơn nghề giáo đã cho tôi tình thương và trách nhiệm, nhưng cũng vô cùng cảm ơn nghề báo vì nghề báo đã cho tôi những “nhịp cầu vàng” để kết nối thông tin giữa các đơn vị giáo dục, các cơ sở trường học và điều quan trọng hơn nó đã làm cho tôi khôn lớn hơn về nhận thức và tình cảm. Cũng từ đây, nghề báo đã truyền thêm “lửa” cho tôi đi tiếp cuộc đời còn lại của mình. Không có nghề báo thì làm sao một người “ngoại đạo” như tôi đã trở thành một cây bút được tung hoành ngang dọc trên mọi ngõ ngách của văn chương và cuộc sống. Và tôi coi đó là sứ mệnh thiêng liêng và cao cả mà nghề nghiệp đã giao phó cho mình khi đã chịu dấn thân.
Nguyễn Hoàng Anh