Thứ hai, 12/2/2018, 11h36

Mùa đông của... con nhà quê

Ba tôi ho sù sụ mấy cái rồi nói bâng quơ: Mới đầu tháng mười mà đã có bấc non rồi. Trời càng lạnh thì cá trong ruộng đổ ra sông, rạch, mương càng nhiều. Mùa này thả lưới trúng lắm à nghen.

Mấy đứa nhóc đang còn mãi cuộn tròn trong cái mền con rồng bị ba lay dậy. Ông nói như quát: Sáng bửng rồi mà còn nằm đó, dậy ra ruộng thăm lưới rồi dìa mà còn kịp đi học.

Lũ nhóc miễn cưỡng lòm còm ngồi dậy, tay dụi lấy dụi để đôi mắt cay xè; tay kia dói lấy cái giỏ đựng cá vội vã lao đi trong màn sương sớm của mùa đông phương Nam.

Mình trần trùn trụt, chỉ có cái quần xà lỏn thun tít lên sát lưng quần vì mặc lâu ngày không biết ủi là gì. Lũ nhóc trầm mình trong dòng nước trên các con mương, rạch vào đông. Thì ra ba tôi nói đúng thiệt. Không giống như mấy hôm trước, bữa nay cá dính lưới nhiều thiệt, lũ nhóc mê gở cá mà quên bén đi cái lạnh của mùa đông tinh sương.

Hơn nửa giỏ cá nặng trịch mà cái quai đeo bị đứt buộc lũ nhóc phải đội nó trên đầu. Lũ nhóc đội giỏ cá lẽo đẽo trên con đường làng khi hừng đông mới rựng chưng trời. Giờ này mấy đứa nhóc trong xóm cũng dậy theo ba mẹ ra quét sân, đốt lửa hơ cho ấm. Bất chợt mùi hột mít lùi và củ lang nướng từ cái đống un nhà ai đó xông thẳng vào mũi làm cái bụng bỗng cảm thấy đói cồn cào.

Giỏ cá được đổ ra, mấy cô bác hàng xóm chia nhau mỗi người một ít. Má nhìn lũ nhóc tủm tỉm cười: Hôm nay ít nhất cũng có được hai bữa cơm ra cơm cho tụi bây rồi đó. Thôi ra tắm rửa còn kịp đi học nhe con.

Xối qua loa mấy gáo nước giếng âm ấm, lũ trẻ chúng tui thay quần áo rồi ôm cái cặp được đan bằng lát quầy quả đến trường. Đi ngang qua nhà thằng bạn hàng xóm học chung trường, thấy chúng tôi nó chọc: Ê tụi bây ơi, đi học gì mà trên đầu còn dính sình kìa! Thằng em tui nghe vậy trấn an: Kệ nó đi anh, ở trường mình thiếu gì đứa đi học mình mẫy, đầu tóc còn dính bùn sình, chứ không riêng gì anh em tụi mình đâu. Ừa hén, cách đây mấy bữa có hai thằng học cùng lớp mình đầu cũng dính đầy sình, trong giờ ra chơi bị cô giáo bắt về nhà tắm lại rồi mới được vào học tiếp. Thấy tụi nó tỉnh bơ chứ có quê gì đâu.

… Ở một nơi nào đó, mùa đông có thể là những tháng ngày dài đầy khủng khiếp, thậm chí còn đe dọa đến sự sống của người già và trẻ con. Còn với lũ nhóc thì mùa đông ở đây là sự sống. Là những ngày có được hai bữa cơm cho ra cơm. Là những cơn gió lạnh lẽo đã thổi lớn, nuôi dưỡng chúng vượt qua cơn đói khát, khó nhọc của cuộc đời.

Nguyn Đt

Quảng cáo