Thứ tư, 5/5/2010, 14h05

Mùa hạ cuối cùng!

Hoa phượng đỏ rực báo hiệu mùa hạ về. Ảnh: S.M

Vậy là đã 15 năm, kể từ khi cùng gia đình sang Canada định cư, tôi mới có dịp trở về thăm quê hương Long Hồ - tỉnh Vĩnh Long. Hoàng đã có mặt ở nhà nội tôi từ lúc nào, nếu như Hoàng không cười khoe hai cái răng khểnh dễ thương ngày nào, chắc tôi đã không nhận ra. Hoàng trông già hơn rất nhiều so với cái tuổi 30 của mình. Bốn đứa em của Hoàng giờ đã có gia đình riêng. Còn Hoàng, vẫn lủi thủi đi về một mình nuôi người cha bị tai biến mạch máu não nằm bất động mấy năm qua…
Nhà tôi và nhà Hoàng cách nhau một cánh đồng. Chúng tôi học chung với nhau từ lớp 6 đến lớp 12 nên thân nhau như ruột thịt. Gia đình Hoàng nghèo lắm, ba mẹ Hoàng đều là những người nông dân hiền lành, quanh năm làm thuê làm mướn kiếm sống. Hiểu được hoàn cảnh gia đình và kỳ vọng của ba mẹ nên Hoàng quyết tâm học thật giỏi để thi vào Đại học Nông lâm, trở thành kỹ sư nông nghiệp. Tôi không bao giờ quên những mùa hè ở vùng quê này, trời nắng như đổ lửa, hoa phượng nở rực khắp nơi, những chú ve kêu râm ran như một bản nhạc tuổi học trò. Biết tôi rất lãng mạn nên Hoàng thường hái phượng làm con bướm cho tôi ép vào quyển lưu bút. Hai đứa còn đi rủ bạn bè cùng lứa trong xóm lấy sào đi chụp ve về nướng ăn… Rồi đùng một cái, vào giữa năm lớp 12, trong lúc tôi và bạn bè chuẩn bị cho những kỳ thi bước vào đời thì mẹ Hoàng mất. Tôi cùng các bạn trong lớp và thầy cô đến chia buồn. Hoàng như người mất hồn, người gầy sọp không nói, không cười. Rồi Hoàng nghỉ học, cùng đứa em kế theo ba lên tận miệt Đồng Tháp Mười làm thuê, chúng tôi từ đó ít gặp nhau. Không bao lâu, đứa em kế của Hoàng bị tai nạn giao thông, miếng đất ruộng một công duy nhất cũng phải bán đi để có tiền chạy chữa. Ngày tôi chuẩn bị lên Sài Gòn để sang Canada, Hoàng có về chia tay. Hôm ấy cũng vào mùa hè, Hoàng tặng tôi mấy con bướm làm bằng hoa phượng. Hoàng cười, chúc tôi lên đường may mắn nhưng đôi mắt lại đỏ hoe… Mấy năm sau, Hoàng phải lòng một cô gái quê, nhưng tai họa khác lại ập đến, ba Hoàng bị tai biến mạch máu não… Vậy là Hoàng lại quyết định hy sinh hạnh phúc riêng của mình…
 Bây giờ, trời cũng đang vào hạ. Hoàng nói với tôi: “Mỗi khi trời sắp sửa vào hạ, ve kêu, phượng nở, mùa hạ cuối cùng của Hoàng đã qua lâu, lâu lắm rồi sao lòng vẫn bồi hồi không nguôi. Hình như Hoàng vẫn còn yêu lắm tuổi học trò, tuổi mực tím hoa mộng. Nhiều lần Hoàng muốn hét to lên: “Ước gì thời gian quay trở lại…”.
NGUYỄN KIM PHƯỢNG