Thứ tư, 8/7/2009, 10h07

Mùa hè của em

Hè ơi! Sao em yêu mùa hè quá thế, sáng nay đến lớp, nghe cô chủ nhiệm thông báo chúng em được nghỉ hè, tạm giã từ sách vở, chia tay thầy cô và vui chơi thoải mái, em sung sướng muốn hét lên thật to cho mọi người cùng biết em vui đến dường nào.
Sáng em sẽ ngủ đến 9 giờ mới dậy (bù lại những ngày đi học mới 5 giờ 30 ba mẹ đã đánh thức), em sẽ đi công viên nước với anh Ben, em mê trượt nước lắm, chỉ nghĩ được đắm mình trong làn nước trong veo là em đã cảm thấy mát lạnh rồi. Em cũng khoái chơi lắp ráp Robốt, xếp hình, chơi bắn bi, chơi bông vụ, em còn thích xem phim hoạt hình, em cũng thích đọc truyện tranh Harry Potter, Connan... Em thích… em khoái… trời ơi sao mà em thích nhiều quá vậy (?). Em không còn nơm nớp lo sợ vì chơi mà không học bài nữa, ba mẹ sẽ chẳng la rầy vì em nghỉ hè mà.
Suy nghĩ lan man, em bước vào khu vườn cổ tích lúc nào không hay biết. Ôi! Thật tuyệt vời, thật nên thơ, đáng yêu quá, em gặp tất cả các nhân vật trong truyện tranh mà em đã đọc, từ công chúa ngủ trong rừng, Bạch Tuyết và 7 chú lùn… đến cả cô Tấm, Thạch Sanh… Em như lạc vào trong mơ ấy, em thấy đám bạn em đang chơi cái gì đó rất vui, chúng khoa tay, múa chân vẫy gọi em, em vội vàng chạy lại . Bỗng nhiên em té nhào. Ôi! em vấp cái gì vậy? - Ồ, một quyển sách - chưa kịp định thần ngồi dậy thì ở đâu cơ man nào là sách với sách rơi chồng chất trên vai em, từ toán, lý, hóa, sinh… đến nhạc, họa đều có đủ. Em cố vùng vẫy thoát ra mà không được, sách như càng nặng thêm và nhiều hơn. Hoảng quá em la toáng lên “Mẹ ơi! cứu con, con bị “ngập” trong sách vở rồi đây nè”. Em kêu khản cả tiếng nhưng vô hiệu, không một ai đến đỡ, em chới với gần như ngất xỉu trong tuyệt vọng. “Khoa à, tỉnh dậy nghen con, đến giờ đi học rồi, nhanh lên kẻo trễ”. Em giật mình, bàng hoàng tỉnh giấc. Thì ra là em đang nằm mơ, chứ em đâu có được nghỉ hè ngày nào, vì ngày nào cũng phải đi học thêm! Ôi! Giấc mơ của em, phải chi đó là sự thật thì vui biết mấy. Em thấy tiếc hùi hụi. Ước gì em cũng có những ngày hè được sống với thế giới trẻ thơ của mình, được vui chơi hồn nhiên mà không phải đi học thêm “đủ thứ” thì có lẽ em sẽ không sợ việc học đến dường này…
Ba Tu