Thứ tư, 24/6/2009, 16h06

Mượn danh

Chiều Vương làm vua nước Sở, còn Chiều Hề Hợi chỉ là một bề tôi. Vậy mà người phương Bắc mới nghe danh Chiều Hề Hợi đã sợ hãi. Chiều Vương lấy làm lạ, một hôm hỏi quần thần xem bởi lý do gì. Thấy không ai trả lời được, một viên quan là Giang Nhất đứng ra thưa rằng:
- Hạ thần có người em trai tên là Giang Nhị, nguyên tổng biên tập tờ báo tỉnh X. được đồng nghiệp trong giới báo chí nể nang kính phục, còn thần dân thì trọng vọng tôn thờ như thần tượng. Giang Nhị có một người em vợ được đưa vào tòa soạn làm văn thư, sau chuyển qua làm tài xế riêng cho tổng biên tập. Em vợ của Giang Nhị chẳng biết gì về chuyện viết báo, chẳng là phóng viên, chẳng là ký giả hay ký thiệt, nói chung chẳng có chuyên môn gì về nghề báo chí. Vậy mà, hắn đi đến đâu cũng xưng là nhà báo, in “cạc-vi-dích” đàng hoàng, lâu lâu lại nhá thẻ nhà báo, nhá giấy giới thiệu của tòa soạn hù thiên hạ. Rồi hắn còn lợi dụng danh nghĩa nhà báo để vòi vĩnh các xí nghiệp có vấn đề, tống tiền các công ty có dấu hiệu nảy sinh tiêu cực, đòi phong bì phong bao mỗi khi đến các cơ quan công sở, và đòi ăn này ăn nọ của giới mánh mung chạy chọt với lời hứa sẽ giúp đỡ bằng uy quyền, uy tín của nhà báo. Khắp nơi trong địa phận tỉnh X. đều biết tiếng quen mặt Giang Nhị, nên cũng biết mặt quen danh người em vợ tài xế riêng của y ta. Khi xe của Giang Nhị đến đâu, thiên hạ khiếp sợ đến đó, thiệt ra là thiên hạ sợ cái oai phong, lẫm liệt, cái thế thần bệ vệ của Giang Nhị chứ đâu phải sợ cái tên tài xế kia. Sau này, Giang Nhị biết ra sự thật, liền sa thải em vợ ra khỏi tòa soạn, cho đăng thông báo trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người rõ rằng em vợ của mình chẳng phải là nhà báo cóc khô gì, chẳng qua hắn mượn danh oai hùm mưu lợi cá nhân cho một con cáo hèn mọn mà thôi. Từ đó, chẳng ai sợ người em vợ của tổng biên tập Giang Nhị em tôi nữa. Hiện nay, hắn về nhà chạy xe cải tiến ở chợ Chó!...
Chiều Vương nghe vậy thất kinh, quát bảo:
- Lột hết áo mũ chức tước của thằng Chiêu Hề Hợi mau cho ta. Tống cổ nó về vườn đuổi cáo giữ gà cho vợ!
Ngọc Thoáy