Ngày đầu làm thủ tục thi, phòng thi mang số 276 hội đồng thi ĐH Tây nguyên chứng kiến thí sinh đặc biệt Trương Quang Việt (thôn 1, xã Ea B Hốc, huyện Cư Kuin, Đắc Lắc) đến phòng thi với một chân bị tật và một chân băng bột.
Ảnh: Bá Dũng
Nhiều thí sinh đã bật khóc khi biết suốt 13 năm nuôi ước mơ đến giảng đường, Việt phải bấu hai tay trên đôi vai gầy, đè nặng thân thể lên thân hình gầy ốm của cha mình (ảnh).
Ông Trương Quang Triển (bố Việt) cho biết Việt bị liệt bẩm sinh nên không thể tự mình di chuyển được. Thấy anh chị có chân lành lặn được đến trường nên Việt đã khóc hết nước mắt. “Lúc cháu 6 tuổi, thấy các anh chị đến trường nó cũng nằng nặc đòi đi. Vợ chồng tôi nghĩ cháu tàn tật vậy có học cũng không được gì, nhưng thấy cháu ham quá nên tôi quyết định sắp xếp công việc để cõng cháu tới trường”.
Nhà cách trường gần chục cây số nhưng hôm nào bố cũng cõng Việt vượt núi đến trường. Nhiều hôm mưa gió, đường trơn, hai cha con ngã lăn nhào ra rồi lại bò dậy, về nhà quần áo bê bết. Bố Việt kể rằng nhiều hôm bố ốm, mẹ bận việc không có ai cõng, Việt lẳng lặng ôm sách rồi một mình lết tới lớp. Năm lớp 5, được một tổ chức nhân đạo của Thụy Điển tài trợ, hai bố con mừng như cởi lòng rồi bán hết gà heo, lấy 13 triệu đồng cõng nhau ra Bệnh viện Nhi trung ương phẫu thuật, tìm lại đôi chân cho con.
Vì sức khỏe không cho phép nên chỉ có thể phẫu thuật được một chân, nhưng đó cũng là lần đầu tiên sau 11 năm làm người Việt được đi trên một cái chân của chính mình. Đúng vào trước kỳ thi ba tháng Việt lên cơn đau dữ dội, bác sĩ thông báo chân Việt nếu không mổ kịp thời sẽ không còn hi vọng. Thương con, bố mẹ Việt một lần nữa bán đàn trâu cuối cùng để lấy 20 triệu đồng cõng con ra Bắc đi “xin” lại đôi chân đã bị số phận tước đoạt. Gần đến ngày thi đôi chân Việt vẫn đau nhức, chân phải băng bó chặt kín, bố Việt phải mượn xe máy của người em rể rồi gắn chiếc ghế rộng phía sau để đèo con đến địa điểm thi là Trường ĐH Tây nguyên.
Trước cổng trường thi, hình ảnh một người cha gầy yếu, lầm lũi cõng trên lưng đứa con trai làm nhiều người xúc động. “Tôi nặng có 47kg mà Việt tới 52kg, nặng lắm nhưng cõng con đi thi thì sướng gì bằng” - ánh mắt ông Triển chợt sáng lên.
THÁI BÁ DŨNG (TTO)