Thứ hai, 3/5/2010, 15h05

Nhớ mãi đê Đan Phượng!

Tớ và cậu cùng sinh ra chung một khoảng trời, cùng gắn bó với con đê và những đàn trâu… Hai đứa bằng tuổi nhau, học chung một lớp rồi ngày ngày một buổi đến trường, một buổi thả trâu trên đê Đan Phượng. Cậu thường bảo: “Mày sướng, vì có anh Hải (anh trai tôi) dắt trâu cho”. Sự ganh tỵ thể hiện rõ bằng cái nguýt mắt kéo dài hơn cả giọng nói. Mà tớ cũng thấy sướng thật, sướng nhất là mỗi lần đi bới trộm khoai, tớ chỉ việc ngồi canh người, còn cậu, anh Hải và những đứa khác phải lo tìm những củ khoai lang đỏ thật to để ăn cho ngọt. Thích nhất là món côn cốn rang, nghe thấy mùi, đứa nào cũng nóng lòng chờ chín để được ăn ngay.
Lên cấp 2, tớ cùng gia đình chuyển vào miền Nam ở. Chẳng biết “cái miền Nam” xa xăm kia ra sao mà cậu đã thốt lên: “Mày sướng nhỉ, vào miền Nam có nhiều hoa quả tha hồ ăn. À, nhớ gửi chôm chôm về cho tao nhé”. Tớ nhanh chóng hòa nhập với miền đất mới. Không biết có phải do tớ sướng như cậu nói hay tại vô tư quá mà tớ đã dần quên đi cái mùi khoai, mùi côn cốn nướng và cả ánh mắt, giọng nói kéo dài mỗi lần ghen tỵ của cậu, để trong khoảng thời gian đó, tớ không hề viết thư thăm hỏi cậu - người bạn tên Phương.
Về thăm quê, đi ngang con đê Đan Phượng năm nào, giờ đây chỉ còn con đê với một bên là sông, một bên là đất đang quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, chẳng còn những đồng khoai, ruộng lúa như trước kia, cũng chẳng thấy bóng dáng đứa bé nào thả trâu trên đê nữa.
Gặp lại nhau, cậu đã có mái ấm gia đình với 2 đứa con ngoan. Còn tớ hơn cậu một thằng nhóc. Cậu vẫn như ngày nào - nhanh nhảu, hay nguýt và tớ lại được nghe câu quen thuộc: “Mày sướng, có tới 3 đứa, tao chỉ được phép dừng lại ở đây thôi”. Lúc này tớ chỉ biết cười trêu: “Chưa biết ai sướng đâu nha, sinh ra phải lo được cho chúng nó thì mới yên tâm”. Hôm đó cậu đã đãi tớ bằng đĩa khoai lang nướng, cậu còn nói thêm: “Khoai bây giờ phải mua đấy, không có để ăn trộm như trước đâu, lúa thì còn trồng nhưng côn cốn đã bay đi hết từ lâu”. Nghe câu nói đó, tớ chợt nhận ra tình cảm, kỷ niệm ngày xưa vẫn luôn trong cậu…
Trinh Ngọc (TP.HCM)