Thứ tư, 22/4/2009, 09h04

Chiến thắng chính mình

Gần ba năm trước, tôi - đứa con gái tỉnh lẻ - suy sụp tinh thần vì thi rớt kỳ thi đại học, phải lẩn trốn vào miền Nam học trung cấp. Điều đó đối với tôi thật bi kịch. Từ một người mạnh mẽ, tôi trở thành kẻ có suy nghĩ chán đời, buông xuôi mọi thứ...

Vác balô leo lên chuyến xe Bắc - Nam, tôi một mình vào Sài Gòn. Sau hai năm "mài đũng quần" ở ghế nhà trường, cuối cùng tôi cũng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại khá. Tôi bắt đầu lo lắng. Để kiếm việc làm nuôi thân, tôi chạy khắp nơi, hết đọc báo lại lên mạng và đi đến tất cả nơi tôi có thể đến bằng… xe buýt.

Cuối cùng tôi kiếm được một chân làm nhân viên cho một đại lý giao nhận ở Tân Bình, lương tháng đủ ăn và có thể để dành được vài trăm ngàn mỗi tháng. Tưởng chừng như thế là đủ cho một đứa con gái như tôi, nhưng khi bắt tay vào công việc tôi mới thấy nỗi khổ không có việc. Từ sáng tới chiều, 8 tiếng 30 phút mỗi ngày, tôi chỉ làm mỗi việc gọi điện cho những ai gửi hàng qua công ty tôi về chi tiết hàng và tra mã số hàng hóa. Lúc nào không có hàng gửi, tôi ngồi chơi dài dài, tới tháng vẫn lãnh trọn tiền lương.

Nhưng rồi tôi cũng chán. Suy nghĩ nhiều ngày, tôi quyết định kiếm việc khác. Mấy đứa bạn la mắng tôi, nói tôi ngồi mát ăn bát vàng còn không chịu (vì bạn bè tôi phần lớn thất nghiệp, một số ít đi làm nhưng lương không đủ xài). Nhưng tôi vẫn quyết định theo ý mình. Tôi muốn dùng kiến thức đã học và không muốn bị giam trong một công việc buồn tẻ, không cần nhiều chất xám.

Thế là tôi lên Internet ngày đêm, hết nộp hồ sơ trực tuyến lại vác hồ sơ đi xin việc vào những ngày nghỉ (vì ít việc công ty tôi cho nhân viên nghỉ luôn cả thứ sáu). Khi được hẹn phỏng vấn cũng là lúc tôi viết đơn xin nghỉ việc. Nếu công ty mới không nhận thì từ một đứa có chỗ làm “ngon lành" tôi sẽ thành ra thất nghiệp. Và đối với một đứa có gia đình khó khăn như tôi sẽ càng khiến tôi phân vân lo lắng. Nhưng sau một đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định làm theo ý của mình.

Hôm đi phỏng vấn, giám đốc công ty nơi tôi nộp hồ sơ hỏi: “Tại sao chị nghỉ việc ở công ty cũ?”. Tôi chỉ trả lời duy nhất một câu: “Đơn giản vì công việc đó quá nhàn, quá dễ, tôi muốn tìm một công việc có thể sử dụng hết được những gì tôi học, tích lũy được. Hơn hết, công việc đó phải khiến tôi bận rộn”.

Vậy là tôi được nhận vào làm với chức danh nhân viên văn phòng xuất nhập khẩu. Giờ đây tôi đang làm một công việc khiến tôi không biết thời gian là gì, và dĩ nhiên tôi cũng nhận được một khoản tiền lương đúng theo những gì tôi bỏ ra.

Mong rằng câu chuyện của tôi ngày nào có thể giúp được ai đó đang trong một hoàn cảnh tương tự có thể mạnh dạn quyết định theo mong muốn của mình. Đừng sợ thất bại, vì dù kết quả thế nào bạn cũng là người chiến thắng: Chiến thắng được chính mình.

LÊ THỊ HÀ (TTO)