Thứ hai, 20/4/2015, 14h04

“Kế hoạch nhỏ” của con

Hôm qua đi học về, con nói với vẻ mặt tâm trạng: “Bác bảo vệ của con tội lắm mẹ ạ”. Rồi con kể rằng con gái bác ấy bị bệnh nhưng không có tiền chạy chữa.

Dạy con biết quan tâm chia sẻ với người khác

Con bác ấy cũng học lớp 6 giống con. Giờ ra chơi con đi qua cổng bảo vệ thấy bác ngồi trầm tư, có vẻ buồn nên con hỏi thăm và biết chuyện.

Tôi thật sự khá bất ngờ khi con gần gũi, biết quan tâm chia sẻ với người khác, nhất là khi con nói: “Con kêu gọi các bạn trong lớp quyên góp để đến hỏi thăm con bác ấy, chủ nhật tuần này chúng con đến”.

Số tiền lớp con quyên góp tổng cộng được hơn 100.000 đồng nhưng con tỏ ra tự hào lắm. Con nói: “Từ nay con sẽ bớt bữa ăn sáng để giúp bạn”. Nghe “kế hoạch nhỏ” của con, tôi thấy rất vui trong lòng.

Những kế hoạch nhỏ của con trong mắt người mẹ như tôi thật sự không hề nhỏ chút nào. Con ấp ủ từ việc nuôi heo đất để mua quà cho bố mẹ và em Bin trong dịp sinh nhật. Con bớt tiền ăn sáng để dành tiền mua sữa, mua đồ chơi, sách vở tặng những bạn khó khăn. Con sẽ không lãng phí giấy, sách vở. Con còn cùng các bạn trong lớp gom giấy rồi phân loại bán giấy vụn có tiền để gây quỹ lớp.

Đọc những dự định, kế hoạch nhỏ của con, tôi rất vui. Đặc biệt con dành dụm từng đồng tiền lẻ, không đòi mẹ mua nhiều quần áo như trước để nuôi heo đất. Hôm qua con về đòi đập heo đất lấy tiền mua quà tặng con của cô lao công, tôi rất ủng hộ. Nhìn con vuốt từng tờ tiền thật phẳng phiu, rồi dự tính mua những gì cho bạn, tôi thấy con trưởng thành hơn nhiều từ chính những việc nhỏ này.

Cuối học kỳ lớp con gom được mười mấy ký giấy vụn, số tiền thu được tuy không nhiều nhưng gây quỹ để ủng hộ những bạn khó khăn trong lớp vừa giữ gìn vệ sinh lớp học.

Có lần con hồ hởi khoe: “Không ngờ khi nhận những cuốn sách giáo khoa cũ của con học năm ngoái, bạn V., con cô lao công, tỏ ra rất vui. Bạn ấy còn cảm ơn con nữa”.

Con biết được hoàn cảnh của bác bảo vệ, của cô lao công, đó là điều người mẹ như tôi nhiều khi không làm được. Hằng ngày tôi cũng chạm mặt cô lao công, cũng gặp bác bảo vệ, nhưng thú thật tôi chưa từng biết cuộc sống riêng của họ. Tại vì tôi quá vô tâm?

Ngoài cái tên của bác bảo vệ, của mấy cô lao công ra thì cuộc sống của họ tôi gần như mù tịt. Trong khi đó, con tôi còn biết con gái của cô lao công tên V. vừa bị bỏng, con của bác bảo vệ bị ốm. Nhìn con chọn món đồ chơi mình thích nhất để dành đem tặng bạn, tôi thấy vui vui. Có lẽ tôi đã học được những điều bình thường, giản dị nhưng ý nghĩa từ con…

NGUYỆT ANH (Hà Nội)

Theo TTO