Thứ năm, 29/1/2015, 22h01

Chuyện thưởng Tết giáo viên vùng cao

Trường lớp xập xệ khiến GV rất khó khăn trong việc kêu gọi học sinh đi học
Những ngày này, câu chuyện thưởng Tết cuối năm được mọi người bàn luận khắp nơi. Với các doanh nghiệp, công ty liên doanh…, mức thưởng có thể lên đến nửa tỷ đồng, nhưng với giáo viên (GV) miền núi, nhà trường cân đối thu - chi hết mức để có thể trích vài trăm ngàn đồng, thậm chí chỉ là một gói mì chính (bột ngọt) hay cân hạt dưa gọi là quà Tết cho GV…
GV tự thưởng Tết cho… mình!
Câu chuyện GV tự thưởng Tết cho mình nghe... không còn xa lạ với nhiều trường học ở các xã miền núi thuộc tỉnh Quảng Trị. Không có nguồn tự thưởng Tết như các đơn vị khác, quà Tết của GV ở đây thường được trích ra từ quỹ công đoàn và nhà trường hỗ trợ thêm một phần quà nhỏ gọi là để các GV đỡ tủi khi họ trở về vui vầy bên gia đình sau một năm dài lặng thầm công tác ở các bản làng xa xôi của đại ngàn Trường Sơn.
Thầy Phan Thanh Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ô (xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh) - một ngôi trường nằm ở vùng đặc biệt khó khăn nơi thượng nguồn sông Bến Hải, tâm sự: “Nằm ở địa bàn miền núi còn quá nhiều khó khăn nên nguồn xã hội hóa của nhà trường không có. Mỗi năm, anh em công đoàn viên tự vận động góp quỹ. Số quỹ ấy trích ra thăm hỏi đồng nghiệp ốm đau và một số công tác tình nghĩa khác, còn lại đến cuối năm thì Công đoàn trường cân đối rồi trích ra một ít cho GV gọi là quà Tết. Phần quà trị giá từ 100 đến 200 ngàn đồng, gồm mì chính, dầu ăn hay hạt dưa… tùy giá thị trường. Trước đây hầu như anh em không biết đến quà Tết là gì. Chủ yếu là anh em tự động viên nhau vì sự nghiệp mà thôi”.
Cùng tâm tư, cô Lê Thị Xuân, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đakrông (huyện Đakrông) chia sẻ: “Tôi làm công tác dạy học, rồi quản lý ở huyện miền núi này gần 20 năm, chuyện thưởng Tết nghe rất xa xôi với những người công tác trong ngành giáo dục. Mấy năm gần đây khi đời sống được nâng cao, mỗi năm Tết đến, Công đoàn trường cân đối thu - chi từ nguồn quỹ GV đóng góp trong năm để tặng GV món quà về quê ăn Tết. Thêm vào đó, nhà trường trích quỹ thêm vào cho mỗi GV khoảng 100 ngàn đồng để mua quà. Nghĩ cho cùng, món quà Tết chủ yếu là do GV tự thưởng cho… mình!”.
Chỉ mong hết Tết, học sinh tự giác đi học 

Thầy và trò cùng vui chơi
Đối với những GV dạy học ở các huyện miền núi, câu chuyện thưởng Tết so ra đầy xót xa nhưng buồn hơn đối với họ là sau Tết học sinh quên… trở lại trường. Cô Trần Vũ Ngọc, bảo mẫu của Trường Mầm non xã Húc Nghì (huyện Đakrông), cho biết: “Chuyện thưởng Tết ở huyện miền núi này nhắc đến chỉ chạnh lòng. Mỗi năm Công đoàn trường trích quỹ thưởng cho mỗi người tầm 100-200 ngàn đồng làm quà Tết. Ở đây không phải bình bầu, xét chọn mà đồng đều như vậy. Quà ít lòng nhiều. Chúng tôi chỉ mong sau Tết, trở lại trường thấy các em học sinh đến lớp đầy đủ là vui rồi. Bởi các năm trước, có em ăn Tết xong quên luôn ngày thứ đi học. GV phải tới tận nhà nhắc phụ huynh”. Còn cô Nguyễn Thị Thanh, GV dạy tiểu học ở điểm trường lẻ Tân Đi (xã A Vao, huyện Đakrông) lại ngỡ ngàng khi nghe chúng tôi hỏi: “Quà Tết được vài trăm ngàn đồng không cô?”, “Ui cha, răng nhiều rứa chị? GV ở đây cứ nghe có quà Tết dù chỉ một cân hạt dưa hay gói mì chính là vui lắm rồi”. Cô Thanh kể: “Bây giờ đời sống của bà con có khấm khá hơn ngày trước nhờ thu nhập từ cây chuối, sắn. Ý thức về việc cho con tới trường cũng đã nâng lên hơn trước, nhưng không phải ai cũng nhớ ngày để nhắc con tới trường đúng giờ, đúng ngày, nhất là sau các kỳ nghỉ lễ, Tết. Thậm chí có nhiều nơi, thầy cô cứ mỗi sáng phải dậy thật sớm đi đến các ngõ xóm để gọi các em tới trường”.
Ở đây không phải bình bầu, xét chọn mà đồng đều như vậy. Quà ít lòng nhiều. Chúng tôi chỉ mong sau Tết, trở lại trường thấy các em học sinh đến lớp đầy đủ là vui rồi.
Nhiều GV ở huyện miền núi Đakrông mà chúng tôi gặp đều chia sẻ: Đời sống của bà con còn nghèo thì GV phải hy sinh cắm bản. Mỗi lần nghĩ tới chuyện về xuôi, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của học sinh lại không đành lòng. Đành tự nhủ, thôi ở lại dạy các em biết chữ rồi về cũng chưa muộn.
Cô Xuân cho biết: “Học sinh ở vùng cao thấy thương lắm. Nhiều em tới lớp không có quần áo mặc. Hồi mới lên đây dạy học, tôi gọi một em lên bảng trong giờ thao giảng có các GV khác dự. Thấy em lúng túng, tôi gọi tên lần nữa. Lúc này em đành đứng dậy lên bảng. Nhưng khi em vừa cầm viên phấn, tôi thấy cả lớp cười ồ lên. Nhìn lại thấy em học sinh này mặc quần xoay phía sau ra trước vì phía trước đã rách hết cả rồi và em ấy không ngờ được tôi gọi lên bảng. Sau hôm đó tôi suy nghĩ không thể bỏ các em. Khó khăn thì khắc phục dần. Món quà Tết dù nhỏ cũng ấm lòng. Chính em học sinh ấy đã cho tôi động lực ở lại, đó là phải ưu tiên cho phía trước”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Đà Nẵng chăm lo Tết cho GV
Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng vừa cho biết, UBND TP đã có quyết định hỗ trợ quà Tết cho các GV trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, để đảm bảo cho GV đón một cái Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đầm ấm, vui vẻ, UBND TP quyết định hỗ trợ cho GV đang công tác tại các trường THPT 1 triệu đồng/người (cấp TP quản lý); GV công tác ở các bậc học còn lại, mỗi người được nhận 800 ngàn đồng (cấp quận/huyện quản lý). Ngoài ra, năm nay UBND Q.Hải Châu cũng có quyết định hỗ trợ GV đang công tác tại quận này mỗi người một suất quà trị giá 1 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ trên được trích từ ngân sách TP và quận. Bên cạnh đó, các trường ở Đà Nẵng tự cân đối thu chi từ quỹ công đoàn trong năm để thưởng Tết cho GV từ 100 đến 300 ngàn đồng.
Phan Lệ