Thứ ba, 25/8/2009, 16h08

Bước vào cổng trường, và...

Đầu năm học đừng tưởng teen chỉ lo học thôi nhé, thực ra họ có vô số bí mật chưa từng được bật mí, vì sợ…bị mất! Là gì vậy nhỉ?

3 bạn teen học cùng trường, một bạn nữ vừa bước vào lớp 10, một bạn đại diện cho phe kẹp tóc xinh xinh vừa lên 11, và một anh chàng 12 sẽ “vén bức màn bí mật” cho các bạn.

Teen 10

Hôm nay là ngày đầu tiên được mặc áo dài. Cảm giác thật khó tả, vừa vui, vừa lo, vừa sợ. Trông mình lớn hẳn ra, vậy là đã lên lớp 10 rồi sao? Thời gian qua nhanh quá…

Có hai điều làm mình lo. Thứ nhất: phải làm sao hòa nhập được với môi trường mới, khi mà mọi thứ đều lạ lẫm và xa cách. Thứ hai: liệu có bị xơi zero vào đầu năm không. Hic. Nghĩ tới đã thầy buồn một tẹo.

Rồi mình cũng nhanh chóng quên đi, và đạp xe thẳng tiến đến trường.

Các anh chị lớp 11, 12 thật đẹp khi khoác lên mình trang phục thật phong cách. Nhìn họ tự tin và chững chạc. Mình ngưỡng mộ quá. Trong khi họ không thèm liếc mình lấy một cái thì mình “trơ như phỗng” nhìn họ, rồi ỉu xìu khi nhìn lại mình. Đúng là mới vào trường, nên nhìn lạc lõng và “nai tơ”… Hít một hơi thật sâu, mình tự trấn an: “Rồi sẽ quen thôi!”

Lần đầu tiên vào học. Lớp im phăng phắc vì chưa quen nhau. Ai cũng chăm chú nghe giảng, làm mình thấy lo. Thầy giảng bài hơi nhanh làm mình…”ngộp”. Ra chơi, đứa thì ngồi thu lu một góc, đứa thì sang lớp khác tìm bạn cũ, một nhóm lại nói chuyện với vài chị lớp trên…Mình giả vờ ngồi làm bài tập…

Nhìn ra cửa sổ, nắng lung linh vẫy gọi…Mình tin rằng rồi tâm trạng bất ổn cũng sẽ qua, khi dần dần quen bạn bè, thầy cô, lớp học…Cười lên đi thôi!

Teen 11

Sáng, mình dậy lúc 6 giờ. Loay hoay cột kiểu tóc mới mà chẳng vào nếp như ý muốn, chưa kịp hét lên vì tức thì điện thoại đổ chuông. “Đang chờ mi ở trước cửa nhà. Nhanh nào!”. Mỉm cười, lật đật mở cửa sổ, nhìn xuống. Con bạn thân đưa tay vẫy vẫy…

Hôm nay sẽ vui lắm đây. Lớp 11, theo như “tiền bối” nói lại, thì sẽ nhẹ nhàng nhất. “Cứ từ từ” là phương châm của mình trong năm nay. Nghĩ tới thôi mà sướng rơn…

“Soạn bài chưa?” - tiếng nhỏ bạn cất lên, hòa trong tiếng gió rít...

“Soạn á? Ta đâu có siêng. Mới đầu năm, lo gì…” - Mình hồn nhiên trả lời.

Gặp tụi bạn, hớn hở, nhìn thấy tụi nó từ đằng xa đã “hồn nhiên” chạy như bay, tay bắt mặt mừng, cứ như là mười năm chưa gặp. Vui thật.

Ôi…Thầy giảng cứ giảng, trò giỡn cứ giỡn. Cô giảng bài ra rả mà đứa thì xì xầm với đứa bên cạnh, đứa lại lôi cuốn tạp chí trong hộc bàn ra đọc say sưa, cặp đôi ngồi bàn cuối thì chụm đầu lại nghe iPod khá “tình củm”, “xóm nhà lá” đang bàn tới việc ra về sẽ đi chơi chỗ nào…

Mình nghe hai nhỏ bàn dưới “bình loạn”:

“Ê, nhìn nhỏ Nắng mới nối tóc kìa… Đã dài sẵn rồi còn bon chen…”

“Chưa đâu, mi không thấy cái Dâu khoe bộ móng đỏ chót à…Đã vậy còn mặc áo dài mỏng hơn tờ khăn giấy, đi cứ ẻo lả, chướng mắt không chịu được…”

“Hồi đầu giờ có hai bé lớp 10 cứ nhìn ta hoài, trông không thân thiện lắm…Ta định lát ra về “điều tra lý lịch” hai đứa nó…”

“Thôi đi…Rảnh thì chiều shopping, hơi đâu quan tâm đến bọn nhóc tì…”

Cô gõ thước thật mạnh, cả lớp im phăng phắc một lúc lâu, rồi…lại như cũ…

Vui thì vui thật, nhưng còn bài vở thì thế nào?

Teen 12

Hôm nay ngủ chưa đủ giấc…6 giờ 30 mình mới dậy…Chả là hôm qua đi học thêm về lúc 9 giờ rưỡi, còn “luyện phim bộ” đến khuya.

Đánh răng, rửa mặt, thay đồ trong trạng thái…ngái ngủ, sau đó đến trường.

Mình có cảm giác mấy cô bé, cậu nhóc lớp 10 đang quan sát mình với vẻ tò mò. Chúng muốn biết “bộ dạng” của một teen cuối cấp “thảm thương” đến mức nào chăng? Không quan tâm, mình bước thẳng vào lớp…

Các “nàng” xinh và người lớn hẳn ra. Tụi nó ăn mặc chững chạc nhưng xì tin lạ. Nếu lúc trước theo phong trào “ngây thơ, đáng yêu, nhí nhảnh” thì giờ làm đẹp theo kiểu chín chắn rồi, hỏi sao mấy bé lớp 10 không ngưỡng mộ chứ. Điểm cộng cho các chị em!

Hồi trước còn thấy tụi nó cãi nhau chí chóe vì chuyện…diễn viên này đẹp hơn ca sĩ kia, mà bây giờ vào lớp chỉ nghe câu cửa miệng: “Năm nay mày định thi trường nào? Tao nghe nói…”. Ôi, biết lo cho tương lai là tốt đấy!

Còn các chàng thì cũng biết chơi game có giới hạn. Nhìn mặt đứa nào cũng bơ phờ thấy thương. Vào năm học, thầy giảng bài êm như ru, một con ruồi bay vòng vòng quanh lớp cũng nghe tiếng! Bàn trên có vài đứa chống cằm, tưởng tập trung lắm, ai dè hồn trôi dạt phương nào…Bàn dưới thì úp mặt…ngủ, vài đứa cố mở to mắt cho không thấy mệt mỏi, nhìn khá buồn cười…Một số khác tỉnh hơn, chăm chỉ ghi chép…

Ừ thì…lớp 12 rồi, đâu có dám lơ là…

Ừ thì…2 năm chơi quá đủ rồi, bây giờ phải tập trung thôi..

Ừ thì…đã lớn, phải biết nghĩ cho tương lai. Không học, biết đến bao giờ có thể bước vào đời?

Theo MTO