Thứ ba, 14/4/2009, 14h04

HLV Vương Tiến Dũng: Đứng dậy và cầm súng

HLV Vương Tiến Dũng là một người giàu lòng tự trọng, cả về khía cạnh nghề nghiệp cũng như con người. Lòng tự trọng ấy khiến ông đôi khi hay bi kịch hóa những thất bại và nhiều khi chỉ một chiến thắng sẽ xoa dịu mọi nỗi đau.

HLV Vương Tiến Dũng đã tắt máy điện thoại cả ngày qua

Ông Dũng cũng là người được dân trong nghề “khép vào tội” say đòn. Ngày ông cầm quân HPHN đi đá ở Bình Dương năm 2006, ông muốn đá cho người cũ biết, cho thỏa lòng, nên xua quân mình tấn công chủ nhà rồi cuối trận lại thua thảm. Trận thua ấy về sau đã khiến ông tỉnh ra nhiều hơn. Lối chơi ông áp dụng cho các đội bóng có nhiều chỗ cho sự thực dụng. Ông đã thực sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Trong đời cầm quân của ông, vinh quang cũng nhiều mà cay đắng cũng chẳng ít. Có 3 điểm son người ta gạch ra trong sự nghiệp cầm quân của ông: chức vô địch với Thể Công năm 1998, dẫn dắt Bình Dương trở thành biểu tượng tấn công, vô đối ở nửa mùa giải 2005 và cuối cùng là biến XMHP thành một hiện tượng kỳ thú V-League 2008. Còn những “vết thâm”, người ta hay nhắc đến lần ông thất bại ở Hàng Không Việt Nam (nay là HNACB) 2003, bị sa thải ở Bình Dương cũng năm 2005, rời khỏi HPHN mùa 2007. Còn thất bại trong một trận đấu thì có nỗi đau khi Bình Dương của ông thua 0-5 trước Đà Nẵng. Và bây giờ có thêm trận thua 0-5 cùng Thể Công trước Đồng Tháp.

Nỗi đau 4 năm trước đã đẩy ông ra đi khỏi Bình Dương. Thế còn lần này? Có người bảo đã là kẻ tự trọng thì nên dừng bước. Không hẳn. Người tự trọng là người không được phép đầu hàng. Ông Dũng đã thay đổi, đã thực tế hơn, nghĩa là ông cũng cứng cáp hơn, là con người của chiến đấu.

Quả bóng bây giờ đang trong chân của các lãnh đạo Thể Công. Người có quyết định cao nhất đang đi công tác nước ngoài. Người có thể thay ông cũng đang đi săn quân ngoại chưa về. Hy vọng là sẽ có cơ hội để ông Dũng cùng đội bóng đứng dậy, cầm súng và tiếp tục chiến đấu. Như những người lính!

Phạm Tấn (theo thethaovanhoa)