Thứ sáu, 1/7/2011, 16h07

Tôi và Báo Giáo Dục TP.HCM

 

Tôi không còn nhớ ngày đầu tiên mình bước chân vào Báo Giáo Dục TP.HCM là ngày tháng năm nào, nhưng tôi nhớ rất rõ cái cảm giác của mình lúc đó - cứ như chuyện của ngày hôm qua.
Có lẽ trước khi đến với Báo Giáo Dục TP.HCM, tôi đã đặt quá nhiều hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy nơi làm việc là một dãy nhà cấp 4, bên trong phòng là những bộ bàn ghế cũ kỹ và chắp vá. Đặc biệt, cả phòng phóng viên chỉ có duy nhất một cái máy vi tính cũ rích (Nói thật, cái máy đó dùng để trang trí thôi chứ hiếm khi thấy phóng viên nào sử dụng) thì tôi thật sự thất vọng.
Ngày ấy, Báo Giáo Dục TP.HCM có tên gọi là Báo Giáo dục & Sáng tạo, khổ A4, mỗi tuần chỉ ra một kỳ. Với cơ sở vật chất như vậy, tôi không cần nói các bạn cũng biết nhuận bút khiêm tốn đến mức nào. Nhớ cái ngày đầu tiên lãnh nhuận bút, tôi đã nói với chú tôi (người xin cho tôi vào cộng tác tại Báo Giáo Dục TP.HCM) rằng: “Một tuần một số báo, nhuận bút thì thấp. Vậy làm sao mà sống đây chú?”. Chú tôi trả lời: “Người ta sống được thì cháu cũng sống được”. Tôi không biết các phóng viên khác đã sống như thế nào nhưng tôi thì không thể. Và tôi đã ra đi…
Trong thời gian đi làm ở báo khác, thỉnh thoảng tôi cũng gửi bài cộng tác với Báo Giáo Dục TP.HCM. Sẽ có người nói rằng, chê nhuận bút thấp, sao còn cộng tác. Nhưng với tôi lúc đó, “có còn hơn không”.
Hai năm sau. Gần cuối năm 2005, tôi về Báo Giáo Dục TP.HCM. Lúc này báo đã đổi khổ A3, tuần hai kỳ. Có ba lý do khiến tôi quay về đây. Thứ nhất - nơi tôi làm đang bất ổn, thứ hai - Báo Giáo Dục TP.HCM đang tuyển phóng viên, thứ ba - tôi chưa có nơi nào để đi. Trở về báo lần này, tôi đã làm việc hết sức mình và bằng lòng với tất cả những gì đang có ở đây. Là người đến sau, tôi không thể “nhảy” vào mảng giáo dục, bởi mảng này đã có nhiều người làm rồi. Sau một thời gian tìm tòi, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra rằng báo thiếu mảng y tế, thế là tôi trở thành phóng viên y tế. Không phải tự tin, nhưng tôi khẳng định mình là người đã đẩy mạnh mảng y tế vào nội dung của Báo Giáo Dục TP.HCM.
Cái thời của tôi, để được ký hợp đồng khó lắm. Tôi đã phải cộng tác thường xuyên với báo trong khoảng thời gian gần 8 tháng, 6/8 tháng đó tôi đều đủ và vượt chỉ tiêu nhuận bút mà tòa soạn đưa ra. Cuối cùng phải đến tháng 7-2006, tôi mới được ký hợp đồng và còn phải trải qua ba tháng thử việc. Có lẽ vì khó khăn như vậy mà tôi có được ngày hôm nay. Với tôi, người xưa đã nói đúng “thương thì cho roi, cho vọt”…
Nhiều năm qua đi, không ít đồng nghiệp ở các báo khác hỏi tôi, sao không chuyển sang báo khác. Lúc đó tôi chỉ cười. Nói vậy không phải là tôi không có nơi nào để đi đâu. Ít nhất đã có hai báo mời tôi về và thu nhập ở đó cao hơn ở Báo Giáo Dục TP.HCM từ 2-3 lần. Cũng có lúc tôi nghĩ đó là sự lựa chọn sai lầm, nhưng nhiều khi tôi thấy mình đã đúng. Dù đó là sự lựa chọn đúng đắn hay sai lầm thì tôi cũng đã chọn và tôi sẽ luôn luôn cố gắng để làm tốt công việc của mình…
Hòa Triều