Thứ tư, 27/5/2009, 14h05

Chỉ ngâm thôi không sạch!

“Tèo à! Giặt đồ gì mà mau vậy?”. Vừa về tới trước cửa là tôi đã nghe bà xã hạch sách thằng con. Ngẫm nghĩ cũng tội nghiệp cho thân bả, cũng công nhân viên chức như tôi mà hễ xong việc cơ quan là đon đả ba chân bốn cẳng gấp rút ra về cho xong việc nhà, cơm nước - giặt ủi - dọn dẹp… một tay bả tất tần tật, thú thiệt “không có người vợ nào tuyệt vời hơn… vợ tôi(!). Tôi… tự hào với suy nghĩ đó và hãnh tiến bước vào nhà để chờ đợi sự phân công của bả:
- Chào cả nhà, anh mới đi làm về. Công việc đầu tiên của anh là sẽ… làm gì hả vợ yêu quý?
Vừa lặt rau, chiên cá, bả hất hàm ra lệnh:
- Còn hỏi! Xuống kiểm tra giùm em xem thằng Tèo giặt bộ đồ thể dục của nó sao “mau” dzậy?
Phải công nhận bả không… nghi ngờ thì thôi chứ mỗi lần đã nghi ngờ là bao giờ cũng trúng “phóc” nên tôi nhanh nhảu chạy xuống kiểm tra xem thằng con học lớp 7 của tôi lần đầu tiên tự giặt giũ đồ đạc của mình tới đâu rồi thì mới… tá hỏa:
- Ơ kìa, quần áo còn dơ, mới bỏ vào thau chưa giặt mà con đã đem đi “phơi” rồi?
Bất chợt nghe tiếng tôi la từ sau lưng nên thằng nhỏ giật mình:
- Hết hồn hết vía, bố làm con giật mình muốn đứng tim luôn đây - rồi nó phân trần - À! thì con đang làm đúng theo lời quảng cáo trên ti vi.
Tôi ngơ ngác gãi đầu:
- Quảng cáo cái gì và quảng cáo ra sao?
Cậu nhỏ liền liến thoắng:
- Dạ thì quảng cáo bột giặt trên ti vi, họ quảng bá rõ ràng rành mạch rằng khi sử dụng bột giặt của họ thì “Chỉ ngâm thôi đã sạch”!
 Tôi đâm ngớ ngẩn và hỏi một câu cũng… ngớ ngẩn:
- Rồi sao?
Cu Tèo toét miệng cười thật tươi đầy tự hào:
- Thì con đem quần áo ngâm với thứ bột giặt ấy, xong đem xả nước rồi đi phơi.
Quả thật tới đây tôi đã “hiểu” ra vấn đề và “bó tay chấm com” với mấy lời rao quảng cáo sản phẩm của mấy ông nhà đài rồi. Tôi chỉ mấy vết bẩn còn vương vãi trên bộ đồ của cu Tèo mà hỏi nó:
- Con thấy kết quả không giặt mà chỉ ngâm thôi… thế nào?
Nó gãi đầu gãi tai… ú ớ. Tôi nói luôn:
- Giặt đồ với kiểu cách như thế này thì “Chỉ ngâm thôi… không sạch”. Rõ chưa?
BA TU