Thứ ba, 20/5/2014, 19h05

Khi hát Tự Nguyện… tôi đã hát bằng cả trái tim mình

Trong hơn một ngày khi clip “Tự nguyện - Yêu nước có điểm đến và có trách nhiệm” xuất hiện trên www.youtube.com/watch?v=RKd-EGEu2kM, với gần 4.000 lượt đọc và sẻ chia… Điều đó minh chứng cho một quan điểm: những gì đến từ trái tim sẽ đồng cảm bởi những trái tim. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Huỳnh Văn Sơn về video clip đã ra đời đang gây sốt trên cộng đồng mạng với những bình luận tích cực.

PV: Xuất phát từ những nguyên nhân nào đã tạo ra sản phẩm này thưa PGS?
PGS. TS Huỳnh Văn Sơn: Tôi là người Việt Nam, tôi muốn làm một cái gì đó để thể hiện lòng yêu nước của mình bằng cách của mình. Tôi là người làm truyền thông, tôi muốn thông điệp của tôi phải hữu ích. Tôi là một người quản lý, tôi muốn chúng ta cần sống có mục đích, hành động có lý trí và có điểm đến.
Trong một lần bàn bạc công việc cùng diễn giả Huỳnh Minh Thuận, tôi quyết định làm clip này dưới sự xúi giục dễ thương kèm theo chút khích tướng của anh ấy. Diễn giả Huỳnh Minh Thuận bảo: làm đi thầy, ca sĩ hồi xưa mà… Với lại thầy mà mời thì quý thầy cô, diễn giả sẵn sàng thôi… Cộng với chút xíu khát khao và tự tin, tôi nghĩ: Tại sao không? Và cùng với cảm xúc ngập tràn với Biển Đông, với đào xa, đất mẹ.,.. tôi làm clip này bằng trách nhiệm và tình thương tròn đầy của một người con đất Việt.
Việc tập hợp những diễn giả hàng đầu đã khó… Mà trong đó có cả diễn giả ở miền Bắc và miền Trung thì thật sự khó?
Xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả các diễn giả. Hãy tưởng tượng rằng các diễn giả vẫn làm việc đến 17h nhưng đến thu âm trong vòng một buổi tối duy nhất. Có diễn giả phải mua hẳn một vé bay bay từ Hà nội vào TP. HCM chỉ để thu âm và bay trở ra bắt đầu công việc vào ngày mai. Thật xúc động khi Cô Lý Thị Mai đã hơn 20 năm không hát nhưng đến lúc cất giọng làm cho anh em chúng tôi phải mắt tròn, mắt dẹt… vì đầy cảm xúc…
Các diễn giả đã đến với clip bằng trái tim, bằng rung cảm và bằng trách nhiệm của một người công dân Việt Nam. Có những cảm xúc bất tận chưa bao giờ tôi cảm nhận được ở những diễn giả khi thu âm…cũng là phòng thu âm ấy nhưng khi thu chương trình này thì căn phòng chộn rộn lên hẳn, cảm xúc hơn hẳn, hồi hộp hơn hẳn… Cảm giác ấy thật khó tả. Đó sẽ là một dấu ấn khó quên trong tương lai.
PGS Sơn là đạo diễn của một tập hợp những người có cá tính và có khả năng như thế, có áp lực không?
Xin được nói ngay đôi lúc việc đó như là cái duyên, cái nghiệp. Việc làm việc với các anh chị có tuổi là cái duyên từ khi tôi ra trường… Người trẻ nhất trong nhóm này là cô Lý Thị Mai… Còn sau này, tôi cũng có những cơ hội làm việc với các anh chị trẻ, các chuyên gia đào tạo trẻ hay diễn giả trẻ… đó là cái duyên. Tôi luôn ý thức được mình là người chuyển giao và kết nối… Và có lẽ điều ấy xuất phát từ cái tâm nhà giáo và tính thích làm nhóm trưởng thì phải… (cười)
Áp lực với tôi thì không vì tôi luôn muốn học lại bài chấp nhận người khác, vận động và truyền thông hay động viên… Vì thế có khó khăn vẫn vượt qua được nếu mình nỗ lực. Tôi cho rằng nếu thách thức mà không xuất hiện thì chưa hẳn công việc sẽ thú vị và hấp dẫn… Tôi thích những gì thuộc về sáng tạo và cảm xúc dù rằng khi làm việc tôi là người rất quyết tâm và lý trí.
Có thể nói rằng, việc đưa ra thông điệp: Yêu nước có điểm đến là điều rất thú vị. Vì sao thông điệp này lại trở thành thông điệp đinh để tự nguyện?
Yêu nước và bảo vệ đất nước là phù hợp. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là lương tâm. Nhưng không phải hành động thiếu sự cân nhắc hay tính toán. Cần có bản lĩnh trước kẻ xấu xúi giục hoặc kích động. Đừng bị lôi kéo vào các vụ bạo loạn để tài sản của chính chúng ta thiệt hại mà không phải là của người khác… Đấu tranh khôn ngoan, có chiến lược là điều cần nghĩ đến.
Tự nguyện luôn là tinh thần của người Việt và nó đã trở thành truyền thống ngàn đời. Việc tự nguyện cần được nhìn nhận một cách sáng suốt để đảm bảo sự hòa bình, phát triển của đất nước chứ không thể là sự tức giận quá mức hay sự cuồng nộ cảm tính…
Nhiều khán giả, độc giả nói là cảm thấy nổi da gà khi nghe hai câu cuối của bài hát? Nó như là một lời tự sự có sức mạnh trầm hùng và lan tỏa?
Thú thật, cả chuyên viên kỹ thuật và người quay phim bảo rằng: lúc ấy tôi giống lên đồng: tôi đọc rất hay và mặt thì lung linh lạ… Tôi có thể đọc lại hay hơn thế nhưng tôi tôn trọng cảm xúc của mình… Tôi chấp nhận nếu đó là câu thoại thật nhất của tôi…
Xin cảm ơn những tâm hồn đồng điệu có cảm giác lan tỏa… Xin trân trọng những sự đồng cảm của người nghe qua lời tự sự… Tôi hiểu rằng mình đã nhận được một món quà lớn. Đó là sự đồng cảm từ trái tim. Có thể sức hút bề nổi của những nghệ sĩ lớn với ánh hào quang hay sự ảnh hưởng nhất định có thể mang tính khiêm tốn từ những diễn giả là khó so sánh, nhưng tôi biết chúng tôi đã làm bằng trái tim và được đón nhận bằng tấm lòng. Xin tri ân những trái tim đồng cảm, biết trách nhiệm và sẻ chia những thông điệp giản đơn: Yêu nước có điểm đến.
Xin cảm ơn PGS đã chia sẻ.
Đào Lưu