Thứ năm, 18/9/2014, 21h09

Tổ quốc gọi tên mình - Từ thơ đến nhạc

NSƯT - ca sĩ Tạ Minh Tâm trình bày rất thành công ca khúc Tổ quốc gọi tên mình. Ảnh: M.H
Ít ai biết rằng, bài hát Tổ quốc gọi tên mình ra đời một cách rất tình cờ. Vào tháng 6-2011, nhà văn Hòa Bình, lúc đó đang công tác ở Báo Vietnamnet liên hệ với tôi để thực hiện một cuộc phỏng vấn về chủ đề “Văn nghệ sĩ và chủ quyền biển đảo”. Khi đọc câu hỏi: “Chị có sáng tác mới nào về chủ quyền biển đảo hay không?”, tôi chột dạ. Dù đã thử viết về đề tài này, tôi vẫn chưa có bài thơ nào vừa ý.
Thơ ra đời trên… máy bay
Từ Hà Nội, đem theo những câu hỏi ra sân bay đi châu Âu, tôi nhắn tin cho Hòa Bình rằng sẽ gửi trả lời sớm. Cảm xúc về biển đảo thì nhiều, nhưng làm sao để có thể nói về chủ đề lớn lao này bằng những tứ thơ mới mẻ và đủ sức lay động lòng người?
Máy bay cất cánh. Tôi nghiêng người nhìn qua cửa sổ. Hà Nội trải dài dưới mắt tôi. Tổ quốc tôi đó, những ngôi nhà nhỏ xinh lấp lánh ánh nắng, những thửa ruộng ngời lên như ngọc, những lùm cây xanh thẳm bình yên đang tỏa bóng xuống dòng sông Hồng uốn quanh một dải lụa mềm. Điều gì sẽ xảy ra nếu sự bình yên ấy bị một thế lực nào giày xéo? Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó cắt rời những tấc biển khỏi tấc đất Việt Nam? Ôi Tổ quốc, Tổ quốc! Tôi gọi thầm và chợt tiếng động cơ máy bay như tiếng sóng vọng về: “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình/ Bằng tiếng sóng Trường Sa Hoàng Sa dội vào ghềnh đá…”.
Hai câu thơ đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi tìm vội giấy bút. Như một mạch nước ngầm đã được khai thông, những câu thơ khác cứ thế tuôn trào. Tình cảm yêu thương dồn nén mà tôi dành cho dải đất Việt giờ đây được cất nên lời. Tôi viết rất nhanh, một mạch, không chỉnh sửa. Rồi tôi đọc lại, chọn lọc các khổ thơ, sửa chữa câu từ, sắp xếp chúng để các thông điệp của bài thơ được chuyển tải rõ ràng và mạch lạc nhất. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi ước ao rằng tất cả những xung đột tranh chấp về biển đảo sẽ được hòa giải qua đối thoại. Khi máy bay đưa tôi vượt lên những tầng mây trắng, khi tôi không còn nhìn thấy hình hài Tổ quốc, bài thơ đã được hoàn thành: “…Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa/ Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình”.
Từ thơ đến nhạc
Khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay Frankfurt, tôi gửi ngay bài thơ cho phóng viên Hải Giang, Báo Hà Nội mới - một tờ báo chuyên “đặt hàng” các sáng tác mới nhất của tôi. Bài thơ lập tức được in trong số cuối tuần ngày 26-6-2011. Sau khi báo in, tôi gửi bài phỏng vấn cùng bài thơ cho nhà văn Hòa Bình. Ngày hôm sau (27-6-2011), bài thơ Tổ quốc gọi tên được đăng tải trên mạng Vietnamnet.
Vài ngày sau, vào ngày 4-7-2011, tôi nhận được email từ nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn. Nhạc sĩ cho tôi biết sau khi đọc bài thơ Tổ quốc gọi tên, cảm xúc âm nhạc đã ùa đến với anh. Chỉ sau khoảng 15 phút, anh đã hoàn thành việc phổ nhạc bài thơ thành bài nhạc Tổ quốc gọi tên mình.  Những chia sẻ của anh về bài hát làm tôi vô cùng xúc động. Tôi hiểu rằng hai chúng tôi đang có cùng một nguồn cảm xúc mãnh liệt dành cho quê hương, dành cho Tổ quốc.
Theo nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, anh chia phần nhạc Tổ quốc gọi tên mình thành hai đoạn A và B. Phần A với giai điệu nhẹ nhàng, da diết như từng lát cắt vào thịt da mình khi Tổ quốc không được bình yên. Phần B điệp khúc khẳng định tình yêu đối với Tổ quốc là bất diệt. Đặc biệt trong phần điệp khúc, các cụm từ “Tổ quốc của tôi”, “Tổ quốc linh thiêng” và “hòa bình” được lặp lại để nhấn mạnh khát vọng yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Rồi nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn gửi bản thu âm cho tôi qua email. Trong một chiều mùa hạ rực rỡ của châu Âu, tôi ngồi đó một mình, những giọt nước mắt tuôn rơi. Khó có thể nói được cảm giác lúc ấy, khi tôi đang nghe được chính tiếng lòng tôi bằng tiếng Việt mến yêu, khi đang ở xa Tổ quốc nhiều ngàn cây số. Rồi bài hát được công bố, được trình diễn trên những sân khấu lớn, và ngay lập tức lan tỏa đến nhiều tầng lớp công chúng.
Chính tôi cũng không tin rằng những điều mình viết ra đang được chia sẻ ở đâu đó trên dải đất Việt Nam. Chính tôi cũng không tin rằng, mình đang góp phần thổi bùng lên tinh thần yêu nước của người Việt, qua bài hát này. Và chính tôi cũng không tin rằng mình có duyên được hợp tác với nhạc sĩ tài năng Đinh Trung Cẩn, một người bằng tài năng và tình yêu Tổ quốc của mình, đã giúp lời thơ của tôi cất cánh...
Nguyễn Phan Quế Mai
Chỉ trong năm 2011, bài hát đã được vinh danh với các giải thưởng chuyên môn quan trọng như: Giải A năm 2011 của Hội Âm nhạc TP.HCM; giải A năm 2011 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; giải nhì, giải thưởng Văn học - Nghệ thuật TP.HCM 5 năm lần thứ nhất (2006-2011).