Thứ hai, 13/5/2013, 15h05

“Cười méo mặt” với Hai Đầu Méo

Cầm cuốn tiểu phẩm Váy ơi là váy (ảnh) của Hai Đầu Méo (nhà văn Trần Nhã Thụy) mới in, còn nóng hổi, tôi vô tình mở ngay đúng trang tiểu phẩm Thư trần tình của một… cuốn sách giả. Tiểu phẩm có đoạn, người viết vừa đọc vừa gật gù: “… Thưa các bác! Em vốn rất dốt, nhưng vì cứ bị “đổ chữ” lên người lâu ngày nên cũng học lóm được vài ba câu triết lý. Nay em thử “triết” một câu các bác nghe thử có thủng lỗ tai không nhé! “Không có cái gọi là sách giả, chỉ có những người làm sách giả”. Em “triết” vậy các bác thấy có đúng không? Riêng em thì thấy quá đúng. Nếu không có mấy “đầu nậu” làm sách giả thì cái thân em chẳng có mặt trên đời…”. Hay như số phận long đong không bến đỗ của một chú cua có trình độ nói tiếng người cỡ bằng B trong Chuyện tào lao mà càng đọc càng thấm: “… Ban đầu em sống trong đám ruộng rau muống. Nhưng rau muống bị xịt thuốc dữ quá nên em trốn ra mương. Ở mương thì em bị châm điện, choáng quá em bò ra đầm. Nhưng ngoài đầm thì rác sinh hoạt hôi thối cứ trút ào ào mỗi ngày, sợ bị viêm mũi, em lặn lội ra sông… Có phải sông Thị Vải không? Dạ phải. Nhưng ban đầu em ở sông Thị Tèo, thấy ngứa mình ngứa mẩy quá em lánh qua sông Thị Bụp. Ở sông Thị Bụp lại thấy ngộp thở tăng xông, em mò sang sông Thị Thẻo. Ở sông Thị Thẻo mắt cứ đổ ghèn, em trôi sang sông Thị Tủm…”. Đọc xong, cười méo miệng.
Hai Đầu Méo không chỉ giỏi “tường thuật trực tiếp” cái sự thật trần trụi của xã hội mà còn có tài “bỏ chữ” rất duyên, rất khéo khiến người ta lỡ… đọc là ôm bụng cười. Cười mà đau, mà xót xa: “Ngoài đường lại mọc mấy lô/ Cốt giăng tứ phía ô hô phát rầu/ Trời mưa phố xá ngập sâu/ Người bơi cùng cá mà đau đớn lòng”. Rồi lại “thả lỏng toàn thân” khi Hai Đầu Méo thay vợ đi chợ: “Bó rau muống giá hai ngàn/ Hỏi em mắc rẻ, mở hàng được không”. Vợ nhắn lại: “Anh trả giá bớt hai ngàn/ Nếu không bớt được thì sang mua cà”… Những nhân vật trong các tiểu phẩm mà Hai Đầu Méo đặt tên cũng không đụng hàng, thoáng thấy là tò mò muốn đọc nốt như soạn giả Đoàn Tèo; danh ca Hoài Bóng (Chưng hửng); chị Đậu Đỏ, chị Mè Đen, chị Bắp Rang (Ca sĩ xấu xí); Lại Thị Mắm Tôm (Oan như… Mắm Tôm); Mai phạt năm ngàn rưỡi (Số con rệp) hay tiến sĩ Nguyễn Thị Táo; giáo sư - bác sĩ Đoàn Bồng Ẳm (Vì sao người lớn đánh con nít)…
Cả trong làng văn, không nhiều người biết Trần Nhã Thụy còn có một Hai Đầu Méo hài hước chuyên trị tiểu phẩm châm biếm. Theo tác giả: “Nếu không có cái tên Hai Đầu Méo ký dưới mỗi bài thì có lẽ tôi cũng không nghĩ chính mình lại… có khả năng viết tiểu phẩm”.
Váy ơi là váy gồm 46 tiểu phẩm do NXB Hội nhà văn và Phương Nam ấn hành.
Trần Trọng Tri