Chủ nhật, 21/9/2014, 22h09

Tân sinh viên… tuổi 59

Bà Đặng Thị Bích Liên sau giờ tan học tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
Ở tuổi 59, bà Đặng Thị Bích Liên đã thực hiện được ước mơ còn dang dở của cuộc đời mình khi thi đỗ vào ngành tiếng Pháp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trong kỳ thi tuyển sinh ĐH vừa qua.
Niềm yêu thích tiếng Pháp
“Ngày nhận được giấy báo đã trúng tuyển vào ngành tiếng Pháp của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, tôi mừng rơi nước mắt” - bà Liên mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm. Tinh thần lạc quan, đầy niềm tin vào cuộc sống là những ấn tượng đầu tiên mà người đối diện cảm nhận được khi tiếp xúc với bà.
Hiện nay, bà Liên đang làm giám thị tại Trường Trung học Quốc tế Pháp Marguerite Duras ở quận 9 (TP.HCM). Môi trường làm việc có đến hơn 80% là người Pháp nên đã giúp bà có cơ hội được giao tiếp với người bản xứ. Được biết, bà Liên đến với tiếng Pháp từ ngày còn là một học sinh lớp 6. Tình yêu với tiếng Pháp ngấm vào bà từ lúc nào không hay thông qua những giờ học trên lớp, qua những tác phẩm văn học Pháp mà bà được tiếp cận. Chính tình yêu đó đã tiếp thêm sức mạnh để người phụ nữ ấy sau chuỗi ngày phải gác lại những dự định của mình cho việc mưu sinh đủ niềm tin nuôi ý chí vào giảng đường ĐH. “Mặc dù tôi chưa một lần được đặt chân tới đất nước có nền văn minh, văn hóa lâu đời như Pháp nhưng tôi đã tự trau dồi cho mình những kiến thức về văn hóa Pháp, về con người Pháp” - bà Liên chia sẻ.
Khi chúng tôi hỏi vì sao đến bây giờ bà mới thi vào ngành tiếng Pháp, bà chậm rãi kể về những ngã rẽ cuộc đời mà bà đã đi qua. Ngày đó, ba mẹ luôn ủng hộ bà thi sư phạm nhưng vì không có điều kiện để học tiếp ĐH, bà đành chọn con đường học trung cấp dược để sớm ra trường, phụ giúp gia đình. Năm 1996, ba mẹ qua đời, các anh chị đều có gia đình riêng, bà quyết định dọn ra ngoài thuê ở trọ một mình. “Bao nhiêu năm trôi qua nhưng tình yêu tiếng Pháp trong tôi chưa hề vụt tắt. Nó như một phần đời của tôi vậy. Khi đã ổn định dần mọi việc, tôi nuôi quyết tâm sẽ học tiếng Pháp một cách bài bản nên đã ra sức ôn luyện cho kỳ thi ĐH. Tôi hiểu là kiến thức mênh mông lắm nên nếu mình biết được bao nhiêu thì sẽ giúp mình thêm phần tự tin bấy nhiêu” - bà cho biết động lực để bà nộp hồ sơ dự thi ĐH.
Và cũng chính vì quyết tâm đó mà sau mỗi giờ làm, bà trở về căn phòng trọ nhỏ hẹp ở quận Phú Nhuận và miệt mài đèn sách. Rời ghế nhà trường đã lâu, việc học ôn thi đối với bà quả thật là khó khăn vô cùng nhưng rồi với quyết tâm cao độ của mình, bà Liên đã vượt qua tất cả để trúng tuyển vào ngành tiếng Pháp với số điểm là 24,5 điểm (trong đó môn tiếng Pháp nhân hệ số 2). Kết quả đó là động lực để bà không nản chí, không chùn bước trước những trở ngại, khó khăn mà bà biết sẽ còn đầy rẫy phía trước.
“Tôi sẽ vừa đi làm, vừa đi học”
Hằng ngày, sau ca trực ở Trường Marguerite Duras, người phụ nữ ấy lại vội vàng đón xe buýt đến Trường ĐH Sư phạm cho kịp giờ học. Khoảng thời gian rảnh, bà còn đi dạy kèm để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống. “Tôi sống độc thân nên cũng không phải chi tiêu gì nhiều. Khéo co thì ấm thôi mà” - bà Liên vui vẻ nói. Đôi mắt bà không giấu được niềm vui khi bắt đầu một chặng đường mới: “Tôi chịu cực khổ quen rồi nên những khó khăn này cũng không có gì đáng kể. Tôi tin là mình sẽ vượt qua được hết và không làm ảnh hưởng đến công việc của người khác”.
Bà Liên kể về những ngày đầu làm quen với ngôi trường mới rồi cười thật hiền và nói với chúng tôi: “Ngày tôi đến trường làm hồ sơ thủ tục nhập học, thấy tôi lớn tuổi nên mọi người ai cũng có ý giúp đỡ, ưu tiên cho tôi. Tôi chỉ muốn được làm theo thứ tự, không phiền hà đến ai cả”. Bà Liên còn hồ hởi kể thêm rằng bà sắp mua một chiếc máy ghi âm để những ngày trễ giờ học vì kẹt lịch làm việc, bà sẽ nhờ các bạn sinh viên ghi âm lại những lời của thầy cô giảng trên lớp giúp bà. “Khó khăn nào rồi cũng sẽ khắc phục được hết thôi nếu mình biết cố gắng. Với tôi, bắt đầu chưa khi nào là muộn cả” - bà Liên cho biết thêm.
Bài, ảnh: Yên Hà
Tan giờ học của các tân sinh viên Khoa Tiếng Pháp, bà Liên lặng lẽ đứng trước cổng trường ĐH Sư phạm TP.HCM để bắt chuyến xe buýt trở về nhà trọ. Dáng bà nhỏ bé, khuất dần trong cái nắng cuối ngày vàng vọt trên phố. Ngày mai, bà lại tiếp tục trong vòng xoay giữa công việc, học tập để thực hiện những dự định còn dang dở của mình…