Thứ năm, 6/5/2010, 08h05

Nghệ An: “Động trời” chuyện người phụ nữ xin ra khỏi danh sách hộ nghèo

Từ đầu tháng 4 đến nay, cả bản Xăng 2 (xã Châu Bính, Quỳ Châu, Nghệ An) xôn xao chuyện chị Hà Thị Quê tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Chuyện này thành “động trời” ở một vùng quê có biết bao người đang “đấu tranh” để… được nghèo.


Chị Hà Thị Quê: “Mình đã không còn thiếu đói nữa” (Ảnh: Sông Hiếu)
Chị Hà Thị Quê (43 tuổi) là người dân tộc Thái, chồng mất từ năm 1995, ở vậy nuôi 4 con ăn học. Từ khi mất người trụ cột gia đình, 5 mẹ con chị gặp muôn vàn khó khăn, vất vả; cả nhà chỉ trông vào 3 sào ruộng, một năm thu hoạch hai vụ lúa… Bốn cậu con trai của chị, đứa lớn sinh năm 1988, đứa út sinh năm 1994, dù hoàn cảnh thiếu thốn nhưng cháu nào cũng được đến trường. 
Năm 2003, hiểu hoàn cảnh khó khăn của 5 mẹ con chị, qua bình xét dân chủ của dân bản, gia đình chị được cấp sổ và được hưởng các chế độ của hộ nghèo. 
Nhưng “mình cũng như mọi người, lại có lao động, không lẽ cứ là hộ nghèo năm nào cũng nhận hỗ trợ của Nhà nước mãi sao?”, với suy nghĩ đó, 5 mẹ con chị cật lực lao động, làm ăn với quyết tâm thoát nghèo. Chăm chỉ, không nề hà bất cứ công việc lớn nhỏ, cuộc sống của 5 mẹ con dần dần ổn định. 3 sào ruộng, được chăm sóc tốt mỗi năm thu hoạch được hơn 1 tấn lúa thế cũng đủ ăn. Cộng với nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, mẹ con chị Quê đầu tư vào chăn nuôi trâu bò, lợn gà để tăng thêm thu nhập.
Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, đến nay gia đình chị đã sắm được xe máy làm phương tiện đi lại, có tivi và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt khác. Mừng hơn, đầu năm 2010 này, mẹ con chị đã xây gần xong ngôi nhà cấp bốn với vật liệu là những viên táp lô tự đóng...
Năm nay, nhận thấy gia đình không còn vất vả như những năm qua, cuộc sống dần ổn định, con cái cũng đã trưởng thành, chị Hà Thị Quê tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Đây được ghi nhận là trường hợp đầu tiên của tỉnh Nghệ An tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Hỏi lý do của quyết định được nhiều người cho là “động trời” này, chị trả lời mộc mạc: “Mình đã không còn thiếu đói, không nên ỷ lại vào lòng thương của người khác để sống!”.
Sông Hiếu - Nguyễn Duy (dantri)