Thứ năm, 24/12/2015, 21h41

Nghiêm khắc để con thành người tử tế

Đến giờ này, tôi càng thấm thía cái mà xưa kia tôi coi là khắc kỷ và độc đoán của thầy (cách gọi cha tôi ở quê nhà miền Trung). Nói tục là điều gần như chưa bao giờ xuất hiện trong gia đình tôi. Có lần đứa em tôi không biết học đòi ở đâu về nhà cũng chảnh chọe nói tục thể hiện đẳng cấp, ngay tức khắc bị “ăn” ngay mấy cái roi của thầy và từ đó về sau, tôi cùng mấy đứa em không còn một ý niệm nào về chửi tục. Vì vậy, khi nghe mọi người nói chuyện, có những từ ngữ họ xem là bình thường nhằm giảm “stress” thì gần như anh em tôi dị ứng.

Ngôn ngữ thầy tôi không vòng vo, không suồng sã, không khó hiểu mà đôi khi đến khô khan, thẳng thừng... làm cho nhiều người chán ngán, không có hứng tiếp tục câu chuyện. Ngược lại, chúng tôi được mọi người đánh giá là con ngoan, khiêm tốn…, đến mức một số người gọi tôi lại thẳng thừng khuyên “nên mạnh mẽ hơn chứ cứ nhẹ nhàng, e thẹn như con gái, dễ bị bắt nạt”.

Một lần, hồi còn học trung học tôi rất thèm ăn mía. Trên đường về nhà tôi rẽ qua một ruộng mía và bẻ một cây ăn lén lút trong ruộng, ai ngờ bị người chủ bắt được. Họ dẫn tôi về nhà và giao cho thầy tôi. Thầy tôi nhận lỗi với người ta và hứa dạy dỗ con cái nghiêm khắc. Sau đó là một trận đòn không bao giờ tôi quên được kèm theo nhịn ăn. Từ đó, mỗi lúc nhìn ánh mắt thầy tôi buồn một cách khắc khổ là tôi hiểu rằng điều gì là nên làm.

Khước từ cơ hội không phải là của mình, càng không bất chấp để có được lợi lộc là điều cương nghị nơi thầy mà giờ tôi phải luôn trăn trở để không thỏa hiệp với hiện tại. Mỗi lúc nghĩ tới hành động của thầy không làm bằng tốt nghiệp trung học giả để đi học lớp luật đại học từ xa theo gợi ý của một số người, nhằm có vị trí trong chính quyền địa phương làm tôi tự hào, bởi ông đã không thỏa hiệp. Ông nói: “Thầy muốn làm gương cho các con, muốn các con thành người tử tế. Không để cho người đời sỉ nhục vì háo danh, địa vị...”.

Có lúc mấy anh em trong gia đình thấy rất áp lực trước chính thầy. Sự nghiêm khắc của ông đã khiến tôi và các em bị gò bó, hạn chế giao du với một số bạn bè mà ông cho là không nên chơi cùng…

Giờ đây chúng tôi ai nấy đều trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định. Có lẽ, thầy tôi tin rằng những gì mình khuyên bảo con cái nay một phần giúp các con miễn nhiễm với thói hư tật xấu.

Minh Thanh