Thứ hai, 24/7/2017, 09h32

Nhà giáo - Nhà thơ Hồ Tịnh Văn: Một tâm hồn thơ trong trẻo!

Nhà thơ Hồ Tịnh Văn hiện giáo viên dạy Văn Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Chị có “trang thơ online” là nơi bạn bè yêu mến ghé qua cùng chia sẻ cảm xúc…

 

Nhà giáo - Nhà thơ Hồ Tịnh Văn

Dưới ngòi bút sắc sảo, Hồ Tịnh Văn giúp ta lại gần nhau hơn như đang ngồi cùng uống một ly cà phê hay như một buổi dạo chơi cùng với nhau  trên bãi biển đầy thơ mộng. Những tác phẩm của chị có những câu hò ví dặm, giai điệu cảm xúc từ nhiều miền đất, chan chứa tình yêu cuộc sống và đầy chất thơ. Đến với thơ Hồ Tịnh Văn đó là những tâm tư tình cảm, cuộc sống của những con người đã một thời tham gia hành trình giải phóng dân tộc, hoặc những lớp trẻ kế thừa đang công tác trên tất cả mọi lĩnh vực, hội tụ lại với tất cả  tấm lòng say mê để viết lên những vần thơ giàu nhạc điệu….

Ngòi bút của Hồ Tịnh Văn thể hiện một niềm đam mê thơ thiết tha, rất hồn nhiên, trong trẻo mà ấm áp

Những vần thơ ngẫu hứng, giàu chất tự sự, là những nét ký họa lưu dấu nhiều miền quê tươi đẹp nơi chị đi qua. Đó là một nỗi đam mê thơ thiết tha, yêu đời rộng mở… mỗi bài thơ có một sắc màu riêng, hồn nhiên, trong trẻo, là tâm tình ấm áp của nhà thơ trao gửi đến người đọc.

Th.S – BS ĐỒNG XUÂN SẮC (CK Cấp II - Trưởng khoa nhi - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang) giới thiệu

Thơ Hồ Tịnh Văn

Một số bài thơ của nhà giáo – nhà thơ Hồ Tịnh Văn

VÊ LÁ MÙA VÀNG

Vê lá mùa vàng trên phố

Vốc nỗi nhớ cất vào tim

Lòng yêu dâng lên chất ngất

Tình trong góc khuất im lìm

Thu mang cơn mưa về ngõ

Chú chuồn chuồn ớt chiêng chơi

Cơn gió đùa vui sợi tóc

Em tìm anh về ấp môi

Tủm tỉm cười chi không nói

Mắt nhiu nhìn qua kẽ đời

Em thấy em hiền rất lạ

Đơm ánh sao khuya lên trời

Mỗi ngày thêm xa mùa cũ

Mỗi mùa víu chút ngu ngơ

Đừng để dáng anh mất hút

Thu buồn mới chép vào thơ

GIẢ DỤ...

Giả dụ lòng anh hình chữ nhật

Em sẽ đem chiều rộng cộng chiều dài

Nếu anh bảo chu vi là sở thích

Em sẽ dùng tổng thể để nhân hai

Giả dụ lòng anh là quyển vở

Chữ viết lên tha thiết những trang lòng

Em sợ lắm nhìn lâu không dám mở

Bởi lo rằng giấy có thấm tình không?

Giả dụ một đêm mùa khô hạn

Lòng em khát cháy những ngọt ngào

Anh là mưa tưới tâm hồn lãng mạn

Cho trái tim yêu dào dạt những dâng trào

Lòng em chín mời lòng anh thưởng thức

Trái thơm ngon em vẫn để dành

Rồi một ngày em mang ra mời mọc

Hai đứa mình tan biến giữa mông mênh.

CÀ PHÊ VÀ NỖI NHỚ

Cà phê một mình

Giữa phố phường đông đúc...

Em nhớ anh!

Ly cà phê Sài Gòn và nỗi nhớ xanh

Hàng phi lao trước biển

Nơi em đến

Là nơi không anh.

Thêm một đêm

em trằn trọc!

Thêm một đêm

thiếu giấc mộng lành!

Chỉ có dáng hình anh án ngữ

Chỉ có đôi mắt anh xoay tròn nỗi nhớ

Chỉ có cặp môi tình khao khát trao anh!

Đêm nay

Em lại nhớ anh

Cơn mưa rả rích

Cơn gió lay rụng tấm chân tình

Chỉ còn em và nỗi nhớ

Tròng trành

Cõi không anh...