Thứ năm, 11/1/2018, 22h44

Nhớ cô giáo dạy tiếng Việt ngày xưa

Khi lớn lên, từ giã mái trường để bước vào cuộc đời bộn bề những toan lo, người ta dễ quên mất những thầy cô giáo đã dạy mình ngày nhỏ. Và tôi cũng như thế. Mải miết với vòng quay cuộc sống, tôi quên mất những thầy cô đã dạy mình lớn khôn…

Tốt nghiệp ĐH ra trường, tôi về nhận công tác ở một trường CĐ. Tôi được phân công dạy tiếng Việt cho sinh viên Lào đang theo học tại trường. Công việc lúc đầu khá bỡ ngỡ và nhiều khó khăn. Nhưng nhờ tôi cố gắng tự học tiếng Lào nên việc dạy cũng bắt đầu thuận lợi. Mỗi ngày lên lớp, nhìn các em sinh viên nói tiếng Việt giỏi hơn, thỉnh thoảng nhận được vài tin nhắn chúc ngày mới bằng tiếng Việt của các em, tôi cảm nhận được những niềm vui. Cũng có lúc, nhìn các em viết sai, phát âm không chuẩn, nói chưa được, tôi mới hiểu hết những khó khăn của việc dạy tiếng Việt. Hằng ngày, trong mỗi giờ học, bên cạnh học lý thuyết, tôi cho các em thực hành nghe, nói, đọc, viết nhiều hơn. Tôi giúp các em sắp xếp câu, viết thành câu đúng, đặt câu với từ cho sẵn, nghe đọc chép lại, viết đoạn văn theo chủ đề… Các em rất thích thú, dù học tiếng Việt không hề dễ dàng. Càng dạy, tôi càng nhận ra tiếng Việt mình thật giàu đẹp. Từ những giờ lên lớp như thế, có những lần tôi chợt nhớ về cô giáo dạy tiếng Việt ngày xưa… Ngày nhỏ, tôi học môn tiếng Việt giỏi nên cô giáo rất thương. Những bài tập khó cô thường gọi tôi lên bảng làm. Bài kiểm tra của tôi bao giờ cũng đạt điểm cao và được cô khen trước lớp. Ngày ấy chưa hiểu nhiều, tôi chỉ biết vui khi bài kiểm tra được điểm cao và buồn khi bị điểm thấp. Nhưng tôi biết rằng, người cho tôi biết yêu tiếng Việt là cô giáo dạy tiếng Việt ngày nhỏ.

Cô giáo của tôi là người rất giỏi tiếng Việt. Cô yêu tiếng Việt bằng một tình yêu lạ kỳ. Cô thuộc hàng ngàn câu ca dao, thành ngữ. Cô nhớ và dùng chính xác hàng vạn từ mà đến bây giờ với tôi, cô vẫn luôn là một pho từ điển sống. Văn cô viết bao giờ cũng trong sáng, mạch lạc mà cứ mượt mà, lắng sâu. Và chữ cô viết thì đẹp lắm. Đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp một người nào viết đẹp như cô. Cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên của tôi là do cô tặng. Người khuyên tôi chọn ngành Việt ngữ học trước ngưỡng cửa cao học cũng chính là cô. Bây giờ tôi đang đi trên con đường mà cô đã và đang đi là dạy tiếng Việt. Tôi biết, người giúp tôi khởi hành và đồng hành cùng tôi trên con đường ấy là cô…

Tôi làm sao quên được những niềm vui, nỗi buồn trên đôi mắt của cô ngày xưa dạy chúng tôi môn tiếng Việt. Tôi nhớ những lần cô mỉm cười khi tôi viết được những câu hay, những bài văn tốt. Tôi nhớ những lúc cô rất giận khi đứa học trò giỏi mà cô yêu quý lại viết cẩu thả, viết sai. Tôi nhớ cả một lần cô đã khóc khi biết tin đứa học trò nơi miền núi nghèo của cô được giải trong Kỳ thi học sinh giỏi tiếng Việt cấp tỉnh. Và nhớ nụ cười hài lòng của cô khi biết tôi tốt nghiệp cao học ngành Việt ngữ học loại xuất sắc. Với tôi, những giờ tiếng Việt của cô là những kỷ niệm đẹp nhất thời đi học.

Cô dạy tôi nét chữ nết người. Cô cho tôi cảm nhận được vẻ đẹp của tiếng nước mình và biết trân quý tiếng mẹ để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bây giờ, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, tôi càng hiểu hơn về những niềm vui, nỗi buồn và khó khăn của người dạy tiếng Việt mà cô đã trải qua. Càng hiểu thấu, tôi càng biết ơn cô giáo ngày xưa, người đã dạy tôi nên người từ những nét chữ đơn sơ…

Tuấn Vũ (Bình Định)