Thứ hai, 14/7/2008, 13h46

Nỗi buồn của con

Ba mẹ xích mích nhau không hàn gắn lại được, cuối cùng đã đi đến chỗ tan vỡ, phải ra tòa ly dị. Hồi ấy bé mới vào bán trú mẫu giáo. Hằng ngày đi học có bà đưa đi rước về. Khi thì bé ở với mẹ, khi thì về với ba. Dù ở với ai bé cũng được sự trìu mến, chăm lo đầy đủ. Cả bên nội, bên ngoại ai cũng đều nghĩ thương bé, nhưng sao bé vẫn cảm thấy buồn buồn như đã mất một chút gì đó thật cao quý không thể tìm lại được.

Bé mang nỗi buồn không nói được ấy cao dần theo năm tháng.

Khi bước chân vào tiểu học, bé bắt đầu trở thành là một học sinh nội trú, cuối tuần mới lại được về nhà, lúc ở bên mẹ, lúc ở bên ba. Trong suốt tuần lễ sống nội trú bà vẫn thường ghé đến thăm cháu, cho cháu chút quà nhỏ nhặt. Những lúc ấy lòng bé sao cứ nôn nao muốn được về nhà.

Bé cố gắng chăm ngoan học giỏi để quên đi sự mất mát ấy. Năm nào bé cũng đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Ba mẹ và những người thân thiết trong gia đình lại càng thương yêu bé hơn. Bé có được sự an ủi từ nơi những người lớn, nhưng điều mong muốn duy nhất của bé là ba mẹ cùng sống bên nhau, hòa hợp như những ngày nào.

Điều mong muốn của bé không thể nào trở thành hiện thực. Ba đã lập gia đình với một người đàn bà không phải là mẹ của bé. Bé đã bị hụt hẫng thật sự. Đám cưới là niềm vui mới của hai người lớn, nhưng là nỗi buồn sâu đậm thêm lên lòng của bé. Người đàn bà mới của ba cũng rất yêu thương bé, nhưng bé vẫn thấy không thể nào thay thế được mẹ.

Những ngày cuối tuần được về sống với gia đình, đêm ba vẫn thường ngủ chung với bé, nay thì không còn nữa. Bé nằm riêng một mình vừa cảm thấy cô đơn, vừa cảm nghe sờ sợ.

Bé thấy mình như bị lạc lõng bơ vơ dù sự yêu thương của ba đối với bé có phần hơn trước.

Trà Kim Long