Thứ hai, 12/2/2018, 11h56

Nương náu mùa xuân!

…Sài Gòn cuối năm, phải vào thời khắc cuối năm, người ta mới hiểu, mới cảm nhận rõ rệt cái khái niệm “tha hương”... Bởi chỉ duy nhất cái thời điểm đó, người người nô nức nối đuôi nhau ra các bến xe, nhà ga, sân bay; đổ ra tất cả cửa ngõ khác để rời thành phố, sao cho kịp về với gia đình, quê hương...

Có người chưa mua được vé, loay hoay đứng tìm kiếm, đợi chờ; có người xin ngồi tạm ghế súp, đường luồn hàng trăm cây số chỉ để kịp một suất gấp gáp về quê. Và đâu đó khóe mắt nhòe đi, cánh tay lặng đi của những cô, những chị, những người vì bận bịu mưu sinh, vì lấm lem nhọc khó mà đến muộn, không “chen” được một chỗ ngồi. Cái cảm giác nóng lòng được về quê khi ấy, chỉ những ai tha hương mới hiểu...

Với những người con xa xứ, dù dành ra cả một năm yêu thương và gắn bó con phố phồn hoa lộng lẫy này; dù nén, gạt mọi nguyện ước riêng để sống trọn gần 365 ngày ở Sài Gòn thì vào thời khắc ngắn ngủi cuối năm, người ta vẫn muốn “khăn gói” về quê. Bởi chỉ leo lên chuyến tàu xe ấy, về tới mảnh đất lành yên ấy, dường như mùa xuân mới đến, năm cũ mới dứt lìa, năm mới mới cất bước sang...

Sài Gòn cuối năm, trong hàng vạn câu chuyện, người ta vẫn thường chào nhau, hỏi han nhau khi nào về Tết, đi bằng gì, chọn vé ngày nào... Trong hàng vạn tất bật, hối hả của công việc cuối năm, người ta vẫn chừa ra dăm ba phút để đôi chút mơ mộng, xòe tay đếm ngược từng ngày được rời phố. Cũng là nhịp mưu sinh thường nhật, cũng tại con phố hối hả ồn ào, mà lạ thay, vào những ngày giáp năm, ta lại thấy những anh hay làm xiếc ngậm dầu phun lửa lóe phực lên giữa quán ăn; những người khiếm thị ngồi dính chặt chân trên vỉa hè bán vé số (thi thoảng mang theo cây sáo trúc thổi du dương réo rắt), thấy họ sao mà nhọc nhằn quá đỗi, tha hương quá đỗi, nhọc gấp trăm vạn lần ngày bình thường... Có lẽ nhiều người trong họ cũng luống cuống, tất tả, cố để kiếm đồng này đồng nọ, đồng ra đồng vào, đồng dư đồng thiếu cho một cái Tết tạm no đủ. Là vì Tết, ai cũng mong ấm áp, no đủ, đoàn viên!

Em cũng vội nhưng dừng xe nán lại, nhất quyết nán lại bên mép chợ còn vương đầy mùi thịt thà, mùi hành tỏi, cá rau... sau bán buôn một ngày, thấy lòng như vừa reo lên vừa chùng xuống khi lắng nghe khúc ca xuân từ phía một cô tay cầm điện thoại, tay nắm micro gắn loa hát thắm thiết rộn ràng: “Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này. Khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai. Khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm. Trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm”... Và bên chiếc bàn nhậu đơn sơ lưa thưa vài món, mấy chú ngồi bên chỉ nhả nhè nhẹ khói thuốc, mắt ti hí “phiêu” theo nhịp hát, lẩm nhẩm theo lời. Ai cũng háo hức thu dọn lấy một ngày, một năm làm việc tất bật, chừa nhiều khoảng trống, thoáng đãng hồ hởi đón năm mới...

Những vắng vẻ sẽ tạm trả lại Sài Gòn, điều hiếm hoi có được giữa một thành phố quanh năm đông đúc, tấp nập và ồn ã. Với những cánh chim quen sải cánh phiêu bạt, xuân về, có một nơi khác thật sự là nương náu hơn...

Mê Tâm