Thứ năm, 8/4/2010, 12h04

Phận đời góa phụ và âm mưu vòi tiền người tình ngoại quốc

Xin tiền người tình ngoại quốc để lo cho đứa con tật nguyền trước khi đi tù không thành, Trần Thị Mỹ Hạnh đã bỏ thuốc ngủ vào rượu cho ông này uống rồi “cuỗm” sạch tài sản của nạn nhân.
Ngồi khép nép cuối hàng ghế dành cho bị cáo nhưng Trần Thị Mỹ Hạnh (31 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) vẫn nổi bật trong phòng xử án bởi cái dáng to lớn, làn da trắng muốt và mái tóc dài được uốn thời trang.
Trong lúc chờ đến lượt xử, Hạnh ngồi thấp thỏm, hai tay đan xoắn vào nhau đầy lo lắng. Thỉnh thoảng, cô lén quay xuống nhìn về phía người đàn ông ngoại quốc trẻ với ánh mắt trìu mến.
Đến lượt mình bước lên vành móng ngựa, Hạnh cứ lóng nga lóng ngóng, mồ hôi vã ướt cả mặt. Bằng một giọng trầm buồn, cô khai khá rành rọt về cuộc đời và hành vi phạm tội của mình.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai.
Xuất thân trong một gia đình có mẹ là cán bộ tại một bệnh viện lớn trong thành phố. Tuy nhiên, lấy lý do muốn giúp đỡ gia đình, Hạnh chỉ học đến lớp 9 thì rời xa mái trường. Vốn có khiếu ngoại ngữ, cô lao vào học và thông thạo cả 3 thứ tiếng, nhất là tiếng Anh.
Năm 18 tuổi Hạnh có con với một người đàn ông khá giả nhưng đứa bé không may bị mắc bệnh não bẩm sinh. Buồn chán, người chồng lao vào nhậu nhẹt và đột tử từ 5 năm trước. Chán chường với số phận, Hạnh kết thân và theo nhóm bạn ăn chơi, lang thang tại các quán bar trong thành phố. Với vốn ngoại ngữ, cô chuyên “săn” những vị khách nước ngoài để trở thành “gái bao” của họ.
Năm 2009, Hạnh tham gia vào đường dây mại dâm cao cấp với vai trò giới thiệu “đào” cho khách làng chơi. Vụ việc bị công an phát hiện, ngày 26/8/2009, cô bị TAND TP HCM xử phạt 30 tháng tù giam về tội “môi giới mại dâm” nhưng chưa thi hành án.
Từ đó, Hạnh canh cánh nỗi lo phải đi tù trong khi trắng tay, còn đứa con tật nguyền phải gửi ở nhà chồng. Muốn có ít tiền để lại cho con, cô ngỏ lời với người tình là ông Paker (56 tuổi, quốc tịch Pháp) xin được “giúp đỡ”. Đã hai lần được ông này cho tiền nhưng Hạnh vẫn thấy không đủ nên tiếp tục xin thêm.
Thời gian phải thụ án đã đến gần mà ông Paker cũng sắp về nước, Hạnh ra sức năn nỉ người tình “chi” cho mình thêm ít tiền để lo cho con nhưng ông này không đồng ý. Bực tức, người đàn bà nảy sinh ý định chuốc thuốc ngủ ông Paker lấy tài sản để gây sức ép với nhân tình.
Theo đó, ngày 8/9/2009, Hạnh giấu trong người một viên thuốc ngủ rồi cùng vị thương gia người Pháp đi ăn liên hoan ở quán bar Go 2 (quận 1). Sau bữa tiệc, cặp đôi trở về chỗ ở của ông Paker để tiếp tục uống rượu. Lợi dụng lúc ông này đi tắm, Hạnh bỏ thuốc ngủ vào ly của tình nhân.
Gần sáng, khi người tình lăn ra ngủ, Hạnh thức dậy lấy túi xách của nạn nhân bên trong có laptop, thẻ visa, thẻ ngân hàng, 300 ngàn đồng… cùng một số giấy tờ khác rồi bỏ trốn đến nhà bạn. Phát hiện bị mất tài sản, ông Paker đến công an trình báo. Hôm sau Hạnh đến công an đầu thú.
“Chỉ còn 10 ngày nữa là bị cáo phải đi tù mà nói thế nào ông ấy cũng không cho tiền lo cho con. Bị cáo chỉ muốn lấy giấy tờ và máy tính xách tay có chứa tài liệu của ông ấy để ông ấy không về nước được. Lúc đó sẽ có thời gian cho bị cáo thuyết phục ông ấy cho tiền. Thiệt tình bị cáo không muốn làm vậy để cướp tài sản của ông ấy đâu”, Hạnh ngước mắt nhìn HĐXX đầy khẩn khoản.
“Người ta cho tiền thì tốt, không cho cũng phải chịu. Bị cáo tính toán cái gì chỉ có mình bị cáo biết, nhưng hành động của bị cáo là vi phạm pháp luật”, vị chủ tọa gay gắt. Đáp lại, Hạnh chỉ cúi gằm mặt trong im lặng.
Suốt thời gian diễn ra phiên tòa, người đàn ông ngoại quốc hết nhìn Hạnh lại chăm chú theo dõi vẻ nghiêm nghị của những người ngồi xét xử bằng ánh mắt ngơ ngác, đầy lo lắng. Anh không phải là nạn nhân trong vụ án mà là người tình 4 năm trước đây của Hạnh.
Ngồi cạnh bên, mẹ Hạnh buồn bã cho biết, người đàn ông này là người Phần Lan, đến Việt Nam làm giáo viên trong một trường ngoại ngữ quốc tế. Dù thu nhập không cao nhưng rất tốt với Hạnh, lo lắng toàn bộ cuộc sống cho con gái bà.
“Cũng tại con Hạnh hư hỏng mà phụ lòng cậu ấy. Nhưng khi biết sự việc, cậu ấy không trách nó mà còn giúp đỡ gia đình tôi suốt những ngày nó bị bắt giam. Cậu ấy nói sẽ chờ đến ngày Hạnh được tha về, nhưng…”. Người mẹ bỏ lửng câu nói, đưa ánh mắt thẫn thờ về phía con gái.
Giờ nghị án, dù trước đó bị đề nghị mức án khá cao nhưng Hạnh vẫn vui vẻ quay xuống nói vài lời với người yêu. Vì khoảng cách quá xa không thể nghe rõ, người đàn ông ngại ngùng nhìn những cảnh sát dẫn giải bằng ánh mắt van lơn, cầu khẩn. Như thông cảm với vị khách nước ngoài, vài chiến sĩ công an cũng làm ngơ cho anh ta xích lại gần để nghe được những lời dặn dò, vỗ về từ người đàn bà lầm lạc.
Hôm nay, cho rằng Trần Thị Mỹ Hạnh có con nhỏ bị bệnh nặng và đã có mối quan hệ tình cảm lâu dài với nạn nhân, loại thuốc mà bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội chỉ là thuốc ngủ, nạn nhân đã bãi nại… HĐXX đã tuyên phạt Hạnh mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản”. Đây là mức án nhẹ hơn rất nhiều so với đề nghị của VKS.
Tuy nhiên, với bản án 2 năm 6 tháng cũ chưa thì hành, tòa án TP HCM buộc Hạnh phải chịu tổng hợp hình phạt là 6 năm tù.
Tra tay vào còng, Hạnh quay sang người yêu cười âu yếm. Trong những giây phút cuối, người đàn ông chỉ kịp nhắn nhủ: “Anh sẽ chờ em”.
Vũ Mai (VnExpress)
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.