Thứ ba, 18/4/2017, 22h11

Quyết tâm trở thành một dược sĩ

Học sinh lớp 12 thể hiện quyết tâm thi đậu tốt nghiệp THPT tại chương trình Chắp cánh ước mơ lần 1. Ảnh: N.Trinh

Trong mỗi con người, ai cũng ấp ủ cho riêng mình những đam mê, những ước mơ về một điều tốt đẹp nào đó. Và tôi cũng vậy. Từ khi tôi bắt đầu nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống, chứng kiến được nhiều hoàn cảnh còn đáng thương hơn cả mình - một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ - tôi đã ấp ủ cho riêng mình một ước mơ là được làm người thầy thuốc - dược sĩ để có thể giúp đỡ mọi người thoát khỏi, xoa dịu những cơn đau, những khó chịu mà bệnh tật gây ra. Và hơn thế nữa, tôi còn muốn sau này có thể chăm sóc cho những người thân còn lại quanh mình. Có người từng hỏi tôi: “Sao em thích làm dược sĩ vậy?”. Lúc đó, trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ mới học lớp 4, lớp 5 như tôi thì chỉ nói theo cảm nhận của mình. Rất hồn nhiên, tôi trả lời: “Dạ, tại con thấy những lúc con bị bệnh thì khó chịu lắm, con nhìn thấy nhiều người cũng bị bệnh, cảm giác chắc cũng rất đau, giống như lúc mẹ của con bị bệnh vậy đó, nên con chỉ muốn làm thầy thuốc để giúp mọi người xoa dịu được cơn đau mà bệnh tật gây ra”. Vâng, đó chỉ là những lời nói từ cảm nhận của tôi lúc đó, và tôi đã luôn cố gắng học tập. Cho đến tận bây giờ thì có lẽ tôi chỉ thực hiện được một phần tư cái ước mơ từ lâu của mình. Mặc dù có những lúc tôi đã rất chán nản với việc học tập, theo đuổi ước mơ của mình nhưng những lúc đó, người đã luôn động viên, an ủi tôi chỉ có bà ngoại - bà đã và đang chăm sóc, nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Ngoại đã tần tảo, không ngại vất vả để nuôi tôi ăn học, dường như chính ngoại đã thay thế cả bổn phận của cha mẹ tôi: Ngoại dạy tôi nhiều điều tốt, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Những khi tôi thất bại thì ngoại là người luôn động viên tôi, khi tôi có ý định muốn từ bỏ việc học do hoàn cảnh gia đình thì ngoại đã an ủi tôi: “Con cứ lo ăn học cho thành tài, ngoại ráng lo được mà”. Lúc đó, tôi chỉ muốn khóc và thấy thương bà nhiều hơn. Và tôi đã quyết tâm học tập để theo đuổi ước mơ từ lâu của mình. Bên cạnh tôi không chỉ có ngoại mà còn có thầy cô đã luôn quan tâm, giúp đỡ tôi trong việc học, có bạn bè luôn là động lực, tinh thần để tôi cùng họ cố gắng học tập khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong thời gian này, mục tiêu trước hết của tôi là phải chăm lo học tập thật tốt để có thể vượt qua được kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, và sau đó thì tôi sẽ bước lên những bậc thang cao hơn để đến với ước mơ của mình dù cho có khó khăn gian khổ đến đâu đi chăng nữa. Tôi sẽ không phụ lòng ngoại, thầy cô và bạn bè đã đặt nhiều hy vọng, niềm tin đối với tôi. Và tôi sẽ quyết tâm trở thành một dược sĩ, một công dân có ích cho xã hội trong tương lai. Biến ước mơ của mình thành sự thật!

Dương Hồng Ngọc
(Lớp 12A10, Trường THPT Lộc Ninh, Bình Phước)