Thứ sáu, 11/7/2008, 14h19

Sinh nhật của má

Mấy hôm trước, đang làm việc đứa em chợt nhắn tin hỏi có nhớ sinh nhật má không? Lúc ấy thật sự giật mình, nếu nó không nhắc, chắc mình đã quên khuấy cùng với bao thứ vặt vãnh hằng ngày.

Nhà mình không có truyền thống tổ chức sinh nhật nhưng hai năm nay mình sống xa nhà, các em lớn hết rồi, có đứa đã lập gia đình, nên mấy chị em thường nhắc nhau nhớ ngày sinh của ba má, có lẽ vì đứa nào cũng tự ý thức rằng không được để cuộc sống cuốn trôi của mình quá nhiều thứ. Lẩm nhẩm đếm số tuổi của má, lại giật mình lần nữa, trong tâm thức chưa bao giờ nghĩ má đã nhiều tuổi đến vậy. Hèn chi mái tóc ít ỏi của má nhuộm hoài mà vẫn trắng…

Vội vã thu xếp công việc, mình phóng xe chạy thẳng về nhà. Trên đường, mình lơ ngơ nghĩ, hình như ngần ấy năm làm con mà mình chưa bao giờ nấu được cho má bữa cơm nào tử tế? Vì trong mắt má, mình luôn là đứa ngốc dại và vụng về, đụng gì hư đó. Mình bật cười, “nhờ” má luôn suy nghĩ như vậy, rốt cuộc mình đúng là đứa… vụng về và ngốc dại thật, vì đã quen được “dung túng” mất rồi. Bất ngờ nảy ra một quyết định, mình hăm hở rẽ vào chợ mua ít lá giang, định bụng nấu bát canh chua cá để “khẳng định” sự trưởng thành của mình trước má. Ai dè, về đến nhà, má vẫn nhất quyết… xua mình ra khỏi bếp, lại lúi húi nấu nướng cho cả nhà ăn. Không biết tới bao giờ, trong mắt mẹ, mình mới là người đã “trưởng thành”…

Buổi tối, cả nhà quây quần đầy đủ bên mâm cơm, chẳng có lời phát biểu nào, cũng chẳng có lời chúc nào, chỉ có những câu chuyện và tiếng cười đùa thôi nhưng mình thấy ánh mắt má lộ rõ vẻ hạnh phúc. Năm nay chị em mình cho má “sến” bằng cách mua một chiếc bánh kem to rồi hát và bắt má cầu nguyện, thổi nến “như trên ti vi”. Nhìn má cầu nguyện thấy thương và buồn cười lắm. Rất lâu và thật thành tâm! Chẳng cần hỏi mình cũng đoán được, chắc chắn má đang cầu nguyện cho mình được thành công trong công việc, cho Mỹ sinh nở mẹ tròn con vuông, cho Ngọc Anh bớt tính trẻ con, cho bé Út học hành chăm chỉ…

Sau khi cầu nguyện, má ngần ngừ hoài, chép miệng “Chiếc bánh đẹp thế này mà cắt ra ăn, uổng quá!...”. Đó là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời má!

PHẠM NGỌC